
ên mặt bà Hàn. Hồi đó, nỗi buồn lớn nhất
của cô là làm vấy bẩn chiếc váy mới mua hoặc là bị bà Hàn ép học đàn.
Dần dần, những bức ảnh không còn thấy bóng ông Hạ Hồng Viễn nữa. Khóe
môi bà Hàn cũng chỉ hơi nhếch lên, khó mà có được vẻ tươi tắn như xưa.
Còn cô, trong ánh mắt cũng ẩn chứa sự bướng bỉnh và ngỗ nghịch.
Sau này, những bức ảnh chỉ còn lại một mình cô. Vui vẻ cũng tốt, buồn đau cũng kệ, đều chỉ có một mình cô.
Cô cẩn thận xem từng bức ảnh theo trình tự thời gian, nước mắt bỗng tuôn trào.
Cô đã dùng sự ngỗ nghịch để phản đối chuyện bố mẹ ly hôn. Cô đã dùng vẻ lạnh lùng để trả thù việc họ quay lưng lại với gia đình. Cô đã dùng
muôn nghìn cách để bày tỏ sự bất cần: Bướng bỉnh, không hiểu chuyện, ích kỷ, lạnh lùng… nhưng chẳng ai biết. Nếu có thể, cô nguyện làm một đứa
con ngoan ngoãn, biết vâng lời, nguyện dùng mọi thứ của bản thân để đổi
lấy gia đình toàn vẹn ba người thân tình và ấm áp đó, không phải là ông
Hạ Hồng Viễn và bà Hàn nữa, mà là bố mẹ.
Điều hòa trong phòng
bật vừa đủ, khí lạnh xuyên qua chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, ngấm qua
từng tầng từng lớp, từ da thịt vào tận xương cốt, đến cả trái tim cũng
thấy lạnh. Giọt lệ khi ở trong khóe mắt vẫn ấm nhưng vừa lăn xuống gò má đã lập tức trở nên lạnh giá.
Mười hai năm trước, từ khi ly hôn, ông Hạ Hồng Viễn chưa bao giờ ngập ngừng do dự trước cô con gái này, vậy mà nay vì muốn đạt được cái lợi tiền bạc, ông có thể đặt lòng tự trọng và
cảm xúc của cô dưới cả lợi ích trước mắt của mình sao? Rõ ràng là cô đã
sớm hiểu ra điều đó, tại sao đến bây giờ, lòng cô vẫn còn một chút tàn
dư hy vọng chứ?
Cô xếp những tấm ảnh vào trong hộp rồi đậy nắp
lại, nhét dưới gầm giường. Kim đồng hồ đã chỉ vào điểm cao nhất trên
đồng hồ. Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cô ngần ngừ giây lát
rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Thiệu Minh Trạch hỏi thăm tình hình của
ông nội anh.
Nhưng, một lát sau Thiệu Minh Trạch gọi điện lại. Giọng anh có vẻ thấp trầm, lúc này càng như tắc nghẹn nơi cổ họng. Anh khẽ
nói:
- Xin lỗi em. Anh bận quá nên quên gọi điện cho em. Em vẫn chưa ngủ à?
- Chưa. –Cô ngừng lại, cố nhếch môi lên mới có thể nói tiếp những câu
thành ý sau đó: - Em có chút lo lắng cho anh. Tình hình ông nội anh thế
nào rồi? Bệnh tình đã ổn định chưa?
Thiệu Minh Trạch không ngờ cô lo lắng cho mình như vậy, có chút bất ngờ, giọng anh bất giác dịu dàng đôi chút:
- Tính mạng không còn nguy hiểm nữa nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định. Em ngủ trước đi, không cần phải lo lắng đâu.
Nhiễm Nhiễm có lòng muốn nói thêm mấy câu bày tỏ sự quan tâm nhưng thực sự không biết nói thế nào, chỉ bảo:
- Vâng. Vậy anh cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.
- Được rồi. Em yên tâm. Cha mẹ tác hợp
-
Hạ Nhiễm Nhiễm, mẹ nói cho con biết. Trên đời này, càng là những thứ tốt càng không có người cho không đâu. Con chỉ có thể tự tranh giành để
đoạt lấy thứ mà mình muốn thôi. Không ai nhớ con đã dùng mưu kế gì, thủ
đoạn gì, họ chỉ thấy cuối cùng thứ này có nằm trong tay con hay không
thôi.
Thiệu Minh Trạch cúp máy, không gian yên tĩnh trở lại.
Người nhà họ Thiệu phần lớn đều đang ở ngoài phòng ICU[1'>, bà nội Thiệu
Minh Trạch cũng đang đỏ mắt ngồi bên ngoài đợi. Anh không bước lên phía
trước mà chỉ lùi lại vài bước, khẽ tựa vào tường hành lang. Đôi mày của
anh phảng phất ưu phiền, thần sắc lạnh lùng nhìn đám người cách đó không xa.
[1'> ICU: Phòng điều trị tăng cường, chăm sóc đặc biệt.
Lần
này, người nhà họ Thiệu đều tập trung đông đủ. Ngoài Thiệu Vân Khang –
chú ba của Thiệu Minh Trạch vẫn đang ở nước ngoài, không thể về ngay lập tức thì hầu hết mọi người đều có mặt. Con cháu dâu rể, cháu trai cháu
gái cũng hơn chục người. Ai cũng lo lắng nhìn ông nội đang nằm trên
giường bệnh, đặc biệt là Thiệu Minh Nguyên – anh họ cả của Thiệu Minh
Trạch. Anh ta chính là người làm ông nội tức quá nên bệnh tim mới tái
phát. Mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và quan tâm, anh ta áp sát vào tường
kính, hận là không thể xuyên qua bức tường để vào trong đó.
Thiệu Minh Trạch thấy tình cảnh này có phần buồn cười. Thật sự anh rất
muốn khuyên anh cả đứng tránh ra một chút. Nếu không, ông nội tỉnh lại,
vừa mở mắt ra đã trông thấy anh cả thì chưa biết chừng bệnh lại tái
phát.
Có bác sĩ đến kiểm tra tình hình của ông nội, vừa từ phòng ICU bước ra, bác sĩ đã bị người nhà họ Thiệu vây quanh. Trước những câu hỏi nhộn nhạo của mọi người, vị bác sĩ đó có phần mất kiên nhẫn, ông chỉ
nói tình hình của bệnh nhân đã ổn định, có điều tạm thời chưa tỉnh lại
ngay. Trước khi đi, ông có yêu cầu người nhà rời bớt đi, đừng tập trung
quá đông trước cửa phòng bệnh như vậy.
Thiệu Vân Bình – bác cả nhà họ Thiệu – nhìn mọi người, nói:
- Tôi và cô út sẽ ở lại đây với ông, những người khác về nhà trước đi. – Rồi quay sang bình tĩnh dặn vợ: - Em và mọi người đưa mẹ về nhà trước
đi. Chăm sóc cho mẹ nhé.
Sắp xếp như vậy, không còn ai nói gì. Ông
nội có tất cả ba người con trai và một cô con gái. Con trai thứ hai là
Thiệu Vân An đã sớm qua đời, con trai thứ ba là Thiệu Vân Khang còn chưa về kịp, chỉ