
điều em không có bản lĩnh như anh, cũng không thành lập nổi công ty đâu.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười, nói:
- Anh nghĩ, trước tiên em nên bắt đầu từ nền tảng. Chú Hạ còn khỏe
mạnh, tuổi tác cũng chẳng phải là cao, thế nên trong một khoảng thời
gian nữa sẽ vẫn cai quản công ty. Em nên tranh thủ thời gian gây dựng
nền tảng.
Nhiễm Nhiễm không thể không thừa nhận Thiệu Minh Trạch
nhìn người rất chuẩn. Con người ông Hạ Hồng VIễn trông có vẻ qua loa đại khái nhưng trên thực tế lại là người rất đa nghi, thích cạnh tranh đấu
đá, cái gì cũng muốn vơ vào tay mình thì mới yên tâm. Với tính cách của
ông, trừ phi đến bước vạn bất đắc dĩ, nếu không, ông tuyệt đối không dễ
dàng giao công ty cho người khác. Dù người đó có là con gái độc nhất của ông cũng không ngoại lệ.
Nhiễm Nhiễm gật đầu thừa nhận nhưng không muốn bàn luận nhiều với Thiệu Minh Trạch về bố mình. Cô liền đổi chủ đề hỏi:
- Tối nay anh có dự định gì chưa?
Câu hỏi này chắc chắn là dành cho Thiệu Minh Trạch. Anh và cô chính
thức đi lại sắp được hai tháng rồi. Tuần nào họ cũng gặp mặt một hai
lần, tuy nhiên không mặn mà gì lắm.
Hồi đầu, Thiệu Minh Trạch đưa cô đi nghe hòa nhạc, cô lặng lẽ ngồi đó, chăm chú nhìn, không nói lời nào, ngay cả tư thế ngồi cũng gần như bất động. Anh còn tưởng là cô nghe say sưa lắm, đến khi thấy cô gà gật anh mới biết là cô buồn ngủ. Tuy rơi
vào tình huống dở khóc dở cười nhưng anh không khỏi khâm phục bản lĩnh
này của cô.
Sau này, anh thử đưa cô đi xem phim. Có điều, phim
cô thích thì anh không thể xem nổi, còn phim anh thích thì cô lại nói là chẳng hiểu gì.
Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp nhau, việc duy
nhất có thể làm là đi ăn cơm. Nhưng khẩu vị của cô khá kén chọn, lại ăn
ít. Dù là món gì thì cô cũng chỉ ăn vài miếng đã bảo no. Thế nên, đến cả ăn uống, hai người cũng không hợp nhau.
Dường như quan hệ giữa hai người không thể tìm được điểm chung, rất khó tiến triển.
Thiệu Minh Trạch im lặng một lát, sau đó hỏi lại Nhiễm Nhiễm:
- Em muốn làm gì?
Cô nghĩ ngợi rồi nói:
- Em có người bạn sắp sinh nhật. Em muốn đi chọn một món quà cho cô ấy.
Thiệu Minh Trạch không có ý kiến gì. Trước tiên, anh đưa Nhiễm Nhiễm đi ăn chút gì đó, sau đó dẫn cô ấy tới trung tâm mua sắm. Hai người đi dạo chưa được nửa tiếng thì di động của Thiệu Minh Trạch đổ chuông. Anh
nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nói câu “Xin lỗi em” với Nhiễm
Nhiễm rồi đi ra chỗ khác nghe điện.
Nhiễm Nhiễm đứng ngắm hàng
hóa bày trên kệ, vô tình liếc thấy sắc mặt Thiệu Minh Trạch dần nặng nề. Đợi anh cúp điện thoại, cô liền hỏi:
- Có chuyện à?
Anh gật đầu:
- Điện thoại ở nhà gọi đến. Người nhà bảo bệnh tim của ông nội anh tái phát.
Cô có chút kinh ngạc, hỏi:
- Có nghiêm trọng không?
- Ông nội đã được đưa đến bệnh viện rồi. Xin lỗi Nhiễm Nhiễm, bây giờ
anh có việc phải đi. Em đi dạo tiếp hay bây giờ về luôn? – Anh hỏi.
Bây giờ vẫn còn sớm. Hơn nữa, cô vẫn chưa mua được quà tặng cho Mục Thanh, nên nói:
- Anh mau đi đi. Em chọn quà cho bạn xong rồi sẽ tự về.
- Vậy cũng được. Anh đến bệnh viện trước. Anh sẽ gọi lại cho em sau. –
Thiệu Minh Trạch có vẻ khá bình tĩnh. Anh rút một chiếc thẻ tín dụng
trong ví đưa cho Nhiễm Nhiễm. – Cứ dùng thẻ tín dụng của anh để thanh
toán tiền quà tặng. Em cũng chọn cho mình vài thứ em thích đi.
Hành động này của anh khiến cô vô cùng bất ngờ. Tuy về cơ bản, trong các buổi hẹn hò, Thiệu Minh Trạch đều là người trả tiền nhưng anh chưa bao
giờ trực tiếp đưa thẻ tín dụng cho cô như hôm nay. Như này là ý gì? Là
bồi thường việc không thể cùng cô đi dạo phố sao? Anh coi cô giống như
những cô bạn gái trước đây của anh sao?
Cô mỉm cười, không nhận tấm thẻ đó, vẫn đút hai tay trong túi áo khoác, nói:
- Quà tặng bạn bè thể hiện tấm lòng, sao có thể lấy tiền của người khác để mua được chứ? Bản thân em cũng chẳng muốn mua gì. Không cần phiền
thế đâu.
Thiệu Minh Trạch hơi sững người nhưng cũng không cố nài ép. Anh cất tấm thẻ đi rồi lịch sự chào tạm biệt Nhiễm Nhiễm.
Đến khi anh quay người đi xa, Nhiễm Nhiễm mới thu lại nụ cười, bĩu môi
với bóng lưng của anh rồi hai tay làm động tác khinh bỉ. Nhưng cô không
biết tất cả đều phản chiếu qua cửa kính và hắt vào ánh mắt Thiệu Minh
Trạch. Anh hơi sững người, bước chân bất giác ngập ngừng.
Nhiễm
Nhiễm thấy Thiệu Minh Trạch bỗng dừng bước như thể định quay lại thì lập tức sợ phát khiếp. Cô vội rụt tay lại, nở nụ cười dịu dàng. May mà
Thiệu Minh Trạch không quay lại, anh chỉ dừng bước, đứng im tại chỗ rồi
nhanh chóng bước đi.
Không có Thiệu Minh Trạch ở bên, Nhiễm
Nhiễm không cần phải gò bó nữa. Cô có thể tùy ý thích đi đâu thì đi,
thích ngắm gì thì ngắm, tự do tự tại. Trước tiên, cô chọn cho Mục Thanh
một chiếc vòng tay pha lê, tiện thể mua cho bản thân mấy thứ. Khi quẹt
thẻ, cô lại nhớ đến Hạ Hồng Viễn, nghĩ mình nên mua thứ gì đó cho ông để lấy lòng. Thế là cô chọn một chiếc sơ mi. Lúc này cô mới hài lòng xách
túi lớn, túi bé ra khỏi trung tâm mua sắm.
Vừa hay taxi đi qua đường Vạn Hòa. Giờ cũng chưa muộn lắm, Nhiễm Nhiễm gọi điện đến văn phòng của ôn