
ng, miệng không biết đang lẩm bẩm gì. Ông Thiệu Vân Bình
im lặng, hơi cúi đầu, sắc mặt ủ dột đứng bên.
Thấy Thiệu Minh Trạch bước vào, mắt ông nội sáng lên, ông gọi anh lại bên cạnh dặn dò:
- Minh Trạch, cháu chuẩn bị rồi về làm ở tập đoàn đi.
Câu nói buông lơi, Thiệu Vân Bình đứng đó mà mặt biến sắc, thất thanh nói:
- Bố!
Ông nội ngẩng lên nhìn Thiệu Vân Bình, lạnh lùng hỏi:
- Sao hả? Bây giờ lời tôi nói không có nghĩa lý gì sao? Thiệu Thị này là của Thiệu Vân Bình anh sao?
Thiệu Vân Bình nào dám lên tiếng, sợ quá im bặt, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Ông nội lạnh lùng hừ khẽ một tiếng rồi lại quay đầu sang hỏi Thiệu Minh Trạch:
- Tại sao cháu không nói gì? Rốt cuộc là cháu có muốn đi không?
Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nhìn ông nội, thản nhiên đáp:
- Muốn ạ. Nhưng trước hết cháu phải bàn giao công việc rồi mới có thể đi được.
Ông nội rất thích sự dứt khoát và có trách nhiệm của anh. Nghe vậy, mặt ông nở nụ cười hài lòng:
- Được. Ông cho cháu thời gian một tuần. Tuần sau, cháu về tập đoàn làm việc, tiếp nhận vị trí phó tổng giám đốc.
Vị trí đó vốn là của Thiệu Minh Nguyên, cháu trưởng của ông. Vị trí đó
gần như là dùng để bồi dưỡng người kế nhiệm tương lai của nhà họ Thiệu.
Vẻ mặt của Thiệu Minh Trạch hết sức bình tĩnh, anh chỉ khẽ gật đầu nói:
- Vâng.
Thiệu Vân Bình đứng bên nghe mà không cam lòng, chần chừ giây lát rồi giải thích vẻ thành khẩn:
- Bố, vừa rồi bố hiểu lầm ý con rồi. Thiệu Minh Trạch quay về làm việc
cho tập đoàn tất nhiên là điều tốt. Chỉ là bỗng nhiên thay vào vị trí
của Minh Nguyên như vậy, người ngoài khó tránh khỏi suy đoán lung tung,
không có lợi cho sự ổn định của công ty đâu ạ. – Ông ta dừng lại, thận
trọng quan sát nét mặt của ông nội rồi lại tiếp tục. – Lần này, đúng là
Minh Nguyên đã làm sai. Bố phạt cháu nó là đáng lắm, chỉ có điều thằng
bé còn trẻ người non dạ, nếu bị giáng xuống như vậy, e là sẽ không chịu
đựng nổi. Hay là bố cho thằng bé một cơ hội đi, cũng coi như cho nó cơ
hội đứng dậy từ nơi từng vấp ngã. Đến lúc đó, nếu có thay thế thì thằng
bé cũng không còn khúc mắc gì trong lòng.
Ông nội không có phản ứng gì. Thiệu Minh Trạch cũng hơi cúi xuống, như thể chuyện đang nói
chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ đứng đó im lặng lắng nghe. Ánh mắt
cầu xin của Thiệu Vân Bình cứ im lặng hướng về bà nội. Thiệu Minh Nguyên lớn lên bên bà, vì khéo ăn khéo nói nên được bà yêu thương nhất.
Thấy ánh mắt con trai nhìn mình như vậy, bà nội không khỏi động lòng, vừa vuốt mái tóc hoa râm của chồng vừa khẽ khuyên nhủ:
- Bệnh thành ra thế này rồi mà còn lo lắng những chuyện đó sao? Dù là
chuyện gì thì đợi ông khỏe lại rồi hẵng nói. Ông cứ yên tâm dưỡng bệnh
đi đã.
Ông tức giận nói:
- Yên tâm dưỡng bệnh ư? Ai trong chúng có thể để tôi yên tâm dưỡng bệnh chứ?
Bà nội khuyên can:
- Ông đừng vội. Con cháu làm sai thì cứ từ từ dạy dỗ là được rồi. Dù thế nào thì cũng là con cháu của ông, ông tức giận gì chứ?
Thiệu Vân Bình đứng bên tỏ vẻ vô cùng xúc động nói:
- Bố, bố mẹ có 4 người con chúng con. Vân An yểu mệnh, cô út bản tính
lại ham chơi, từ trước đến nay chưa hề lo chuyện gia đình. Bố không biết mấy năm nay áp lực mà con và Vân Khang phải gánh chừng nào đâu. Có lúc, con thật sự hận mình không có ba đầu sáu tay để gánh vác. Khó khăn lắm
mới đợi được ngày Minh Nguyên và các cháu khôn lớn, có thể giúp đỡ gia
đình mình, chúng con mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm nay, hai
chúng con đã để ý và điều biết Minh Trạch ưu tú nhất trong các anh em.
Nhà họ Thiệu sau này có thể nhờ cậy vào Minh Trạch. Nhưng dù có ưu tú
mấy thì cũng không thể nắm giữ cả cơ nghiệp lớn như vậy. Tóm lại, vẫn
cần có anh em giúp đỡ. Chẳng phải bố từng nói một con chim én không thể
làm nên mùa xuân hay sao? Chỉ có anh em chúng đồng lòng, đoàn kết thì
mới không bị người ngoài bắt nạt.
Ông nội im lặng nghe, sắc mặt đượm buồn như thể mỏi mệt đến cực điểm rồi dần dần nhắm mắt lại.
Thiệu Vân Bình thầm thở phào nhẹ nhõm, bề ngoài vẫn tỏ vẻ thành khẩn như ban đầu, lại tiếp tục nói:
- Lần này, bố dùng Minh Trạch thế chỗ Minh Nguyên như vậy, chẳng phải
sẽ gây ra mâu thuẫn giữa anh em chúng sao? Minh Nguyên còn trẻ tuổi,
nông cạn, nó có thể không oán nửa lời sao? Nó sẽ oán ai? Chẳng phải nó
sẽ oán Minh Trạch thế chỗ của mình sao? Sau này, Minh Trạch lập gia
đình, mấy anh em chúng có thể giúp đỡ nhau mà không hận thù không? Bố
hãy bình tĩnh một chút, cũng coi như là cho Minh Nguyên một cơ hội.
Ông nội trừng mắt, không còn vẻ mệt mỏi ban nãy nữa, mà sắc mặt lạnh lùng:
- Bảo tôi không cho nó một cơ hội nữa ư? Đợi khi Thiệu Thị sụp đổ, ai
có thể cho Thiệu Thị một cơ hội đây? Trước đây nó vung tiền theo gái,
nuôi bồ nhí tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ nó không biết điểm dừng, dám lấy hàng trăm triệu tệ của công ty để mua chuộc đàn bà. Nó
dám lôi danh tiếng của Thiệu Thị ra làm trò đùa. Còn cho nó cơ hội sao?
Cho nó cơ hội nữa thì Thiệu Thị sẽ thảm bại dưới tay nó thôi.
Ông nội càng nói càng tức, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Bà Thiệu sợ quá vội thuận theo ông, miệng lắp bắp