
sẽ sa thải người đó.
Trần Lạc đồng tình gật đầu:
- Ừm! Cô có quyền này.
Nhiễm Nhiễm im lặng hồi lâu mới nói:
- Nhưng, tôi không muốn ra ngoài. Tôi muốn ở Tây Bình.
Trần Lạc suy nghĩ rồi nghiêm túc đề nghị:
- Vậy thì cô đến trung tâm quản lý tiếp thị đi. Dù là ở bộ phận Thị
trường hay bộ phận Tiêu thụ, cô đều được rèn luyện rất nhiều. Thực ra, ở đó cô không thể giấu được thân phận của mình, sẽ có người biết nội tình ngầm giúp đỡ cô.
Có đề tài bàn luận nên việc nói chuyện cũng thoải
mái hơn nhiều. Nhiễm Nhiễm hỏi tình hình công ty khi Trần Lạc mới vào.
Trần Lạc lái xe, nhớ lại rồi kể vài chuyện khiến cô không nhịn được
cười. Nhiễm Nhiễm thấy giọng anh ta có chút gì đó mang đặc trưng của
miền Nam, liền buột miệng hỏi:
- Anh là người ở đâu vậy?
Trần Lạc hơi sững người, sau mới trả lời:
- Quảng Tây.
- Người Quảng Tây ư? - Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ: - Hay quá! Tôi khá rành về Quảng Tây đấy.
Trần Lạc ngạc nhiên:
- Tôi nhớ Tổng giám đốc Hạ là người Tuyên An cơ mà. Sao thế? Cô đã từng đến Quảng Tây rồi à?
Nhiễm Nhiễm mỉm cười lắc đầu:
- Chưa. Nhưng hồi học trung học, tôi hay viết thư cho một người bạn Quảng Tây. Chúng tôi rất hay liên lạc với nhau.
Trần Lạc mỉm cười, tiện thể kể cho cô nghe về phong tục tập quán ở
Quảng Tây. Cuộc nói chuyện càng lúc càng cởi mở hơn, càng lúc càng vui
vẻ. Khi về đến tòa nhà Nhiễm Nhiễm ở thì không khí căng thẳng giữa hai
người đã tan biến từ lúc nào. Nhiễm Nhiễm mỉm cười tháo dây an toàn ra,
cảm ơn Trần Lạc. Khi cô đang mở cửa chuẩn bị xuống xe thì bỗng nghe Trần Lạc gọi giật cô lại từ phía sau:
- Nhiễm Nhiễm.
Cô quay đầu, không hề cảnh giác nhìn anh ta, ánh mắt mang theo ý hỏi:
- Hử?
Trần Lạc nhếch môi, trong lòng như thể đấu tranh một hồi, ngần ngừ mãi mới nói:
- Tổng giám đốc Hạ muốn biết chuyện của cô và Lâm Hướng An trước đây.
Rõ ràng là cô vô cùng bất ngờ, niềm vui trên khuôn mặt vụt tắt, cô chỉ
biết sững người nhìn Trần Lạc. Nhưng cô nhanh chóng định thần lại, cố
gắng che giấu cảm xúc trong ánh mắt, bình tĩnh nhìn Trần Lạc như muốn
hỏi ý anh ta là gì? Muốn hỏi cô và Lâm Hướng An trước đây có chuyện gì?
Ông Hạ Hồng Viễn đã biết những gì? Nhưng miệng cô như bị đổ keo, không
tài nào mở ra được.
- Tổng thể quy hoạch vùng ngập nước ngoại ô phía nam của thành phố về cơ bản đã tạm ổn, chỉ còn mấy mảnh đất nữa và Tổng giám đốc Hạ rất muốn có được. Bố của Lâm Hướng An chính là cục trưởng
Cục Quy hoạch. Tống giám đốc Hạ luôn muốn lấy lòng ông ta nhưng tiếc là
chưa làm được gì. Mấy ngày trước, không biết theo nguồn tin từ đâu, Tổng giám đốc Hạ lại biết cô và Lâm Hướng An từng yêu nhau. – Trần Lạc ngập
ngừng, hơi cúi đầu để tránh ánh nhìn của Nhiễm Nhiễm, khẽ nói: - Tôi
đoán, có thể Tổng giám đốc Hạ sẽ hỏi cô chuyện này. Chưa biết chừng còn
bảo cô đi tìm Lâm Hướng An. Cô nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn.
Nghĩa là muốn cô dùng thân phận bạn gái cũ để đi tìm Lâm Hướng An sao? Biến nỗi áy náy của anh với cô thành lợi ích sao?
Vậy tự trọng của cô ở đâu? Muốn cô vứt lòng tự trọng của mình đi đâu chứ?
Nhiễm Nhiễm không nói gì. Trần Lạc không kìm được, ngẩng lên nhìn, thấy cô không biết đã cúi xuống từ lúc nào, tay đang vịn vào cửa xe, người
cứng đờ như một bức tượng. Anh ta bỗng cảm thấy mềm lòng, không kìm được khẽ gọi:
- Nhiễm Nhiễm?
Cô không có phản ứng gì, mãi sau mới bừng tỉnh, quay lại nhìn Trần Lạc, hỏi:
- Gì cơ?
Trần Lạc khẽ thở dài như không nghe thấy, hỏi:
- Cô không sao chứ?
Nhiễm Nhiễm cố sức nhếch khóe môi, miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt:
- Tôi có thể có chuyện gì chứ? Mở miệng ra nhờ vả người khác là điều vô cùng khó khăn, đặc biệt là với Lâm Hướng An. Anh cũng biết rồi đấy. Tôi và anh ấy đã chia tay nhau lâu rồi. Thực sự tôi không muốn có bất cứ
quan hệ gì với anh ấy nữa.
Trần Lạc chỉ im lặng lắng nghe, không khuyên nhủ, cũng chẳng tỏ ra bất bình thay cô.
- Đừng nói không phải vì chuyện này. Rõ ràng là đem thể diện để đổi lấy lợi ích mà. – Nhiễm Nhiễm cười mỉa mai, bỗng cô quay đầu hỏi Trần Lạc: - Nếu là anh, anh có nhắc lại tình xưa với bạn gái cũ như vậy không?
Trần Lạc không ngờ Nhiễm Nhiễm lại dồn câu hỏi đó lên đầu mình. Ánh mắt anh ta có chút phức tạp, nghĩ ngợi rồi mới trả lời:
- Còn phải xem tình cũ sâu nặng đến chừng nào đã.
Tình cũ sâu nặng đến chừng nào ư? Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Vậy
chắc chắn là chẳng sâu nặng gì rồi. Nếu không, Lâm Hướng An đã không dứt khoát bỏ cô mà đi để đuổi theo Tô Mạch như thế.
Sắc mặt cô đã trở lại bình thường. Cô lịch sự cảm ơn Trần Lạc rồi một mình đi lên lầu.
Thời tiết ngày càng nóng bức, mỗi lần cô từ bên ngoài đi về tới nhà đều vã mồ hôi. Cô đi tắm qua cho mát rồi lấy hộp ảnh cũ ở chiếc tủ đầu
giường ra. Đó chính là chiếc hộp nhựa màu hồng trong suốt dùng để đựng
bánh ga tô những năm tám mươi. Chiếc hộp rất lớn, đựng đầy những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của cô.
Ảnh hồi nhỏ là nhiều nhất. Ngoài một vài tấm ảnh đầy tháng hay tròn tuổi ra thì phần lớn là những bức ảnh chụp ba
người. Hồi đó, ông Hạ Hồng Viễn chưa phát tướng như bây giờ. Hồi đó, còn có thể nhận ra vẻ tươi tắn tr