g Hạ Hồng Viễn. Cô muốn nhân tiện đem tặng ông chiếc áo sơ mi luôn.
Cô thư ký nghe điện thoại nói, ông Hạ Hồng Viễn vẫn đang họp.
Nhiễm Nhiễm nghĩ, tuy ông Hạ Hồng Viễn kiếm được rất nhiều tiền nhưng
thật sự cũng không dễ dàng gì. Cô có ý tỏ lòng hiếu thảo liền bảo tài xế taxi dừng lại bên đường. Cô xuống xe mua một chút điểm tâm cho ông Hạ
Hồng Viễn rồi mới đến công ty.
Ông Hạ Hồng Viễn họp xong bước ra,
thấy con gái đặc biệt mang điểm tâm đến cho mình thì vô cùng cảm động,
liền ăn ngay. Ăn được một nửa, ông bỗng nhớ ra một tin sốt dẻo. Nghe nói Lâm Hướng An – con của Cục trưởng Lâm chính là bạn hồi đại học của con
gái mình. Hai người còn từng yêu nhau.
Ông Hạ Hồng Viễn nghĩ,
quan hệ thế này, không phải gần nhưng cũng chẳng phải là xa. Hồi đó,
Nhiễm Nhiễm và Lâm Hướng An yêu nhau được hai năm thì chia tay. Chỉ cần
không nhắc đến chuyện đổ vỡ thì ít nhiều cũng phải có tình cảm với nhau
chứ.
Ông Hạ Hồng Viễn muốn nói chuyện Lâm Hướng An với con gái nhưng lại không biết nói thế nào, mấy lần ông định mở miệng định nói rồi lại
thôi.
Nhiễm Nhiễm nhận ra bố mình có chuyện muốn nói và hình
như không biết nói thế nào. Chuyện khiến ông Hạ Hồng Viễn khó nói thì
chắc chắn đến tám, chín mươi phần trăm không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cô cố ý tỏ vẻ không nhận ra, lấy chiếc sơ mi tặng ông Hạ Hồng Viễn, rồi
nói:
- Bố, khi đi dạo phố, con đã thấy nó, cảm thấy rất hợp với bố
nên đã mua. Bố cứ ăn từ từ thôi. Khi nào bố ăn xong thì nhớ đi nghỉ sớm
nhé. Con có hẹn mấy người bạn trên mạng nên phải đi trước đây.
Nói xong, cô không để ông Hạ Hồng Viễn có cơ hội nói gì, vội vàng bước ra ngoài.
Ông Hạ Hồng Viễn bất chấp tất cả, vội gọi giật lại:
- Khoan đã. Để bố bảo lái xe đưa con về.
Nhiễm Nhiễm nào dám lề mề. Cô chỉ hận là không thể một bước ra khỏi văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn. Ai ngờ vừa hay Trần Lạc từ bên ngoài về,
nghe ông Hạ Hồng Viễn nói thế liền mỉm cười nói:
- Hay là để cháu đưa Nhiễm Nhiễm về cho ạ. Cũng tiện đường mà.
Trước mặt người ngoài, ông Hạ Hồng Viễn cũng không tiện nhắc đến chuyện Lâm Hướng An với con gái. Thôi để sau vậy, ông gật đầu nói với Trần
Lạc:
- Được. Vậy phiền cậu đưa Nhiễm Nhiễm về giúp tôi. Tối rồi, con gái một thân một mình về nhà không an toàn chút nào.
Trần Lạc mỉm cười khách khí:
- Tổng giám đốc Hạ khách sáo quá!
Nhiễm Nhiễm chẳng từ chối làm gì. Cô chỉ đi theo sau Trần Lạc. Trên
đường đi, hai người đều im lặng. Tiếng giày cao gót của Nhiễm Nhiễm gõ
trên sàn nhà phát ra những tiếng cộp cộp giòn tan, còn tiếng bước chân
của Trần Lạc thì bình tĩnh trầm lặng. Hai âm thanh đó tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ. Cũng đã muộn rồi, người trong công ty không còn nhiều, thang máy nhanh chóng từ tầng trệt đi lên. Trần Lạc đứng phía trước, lúc này
anh ta khách sáo né người, đợi Nhiễm Nhiễm bước vào thang máy rồi mới
vào sau.
Thang máy khá nhỏ hẹp, Nhiễm Nhiễm càng cảm thấy mất tự nhiên. Cô ngần ngừ giây lát, cố tìm chuyện để hỏi Trần Lạc:
- Dạo này công việc của anh có bận lắm không?
Trần Lạc nhếch khóe môi theo thói quen rồi trả lời:
- Vẫn ổn. Có điều, mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam về cơ bản đã được quy hoạch. Tổng giám đốc Hạ đang bận với việc này.
Nhiễm Nhiễm gật đầu nghĩ ngợi rồi lại hỏi:
- Nếu muốn vào làm việc ở công ty thì tôi nên vào bộ phận nào?
- Cô bàn giao xong công việc ở cơ quan bên kia rồi à?
- Vâng. Xong cả rồi. Tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ đi làm. – Nhiễm Nhiễm mỉm cười, lại hỏi: - Vì vậy tôi muốn thỉnh giáo anh một
chút, nên vào bộ phận nào thì sẽ thuận lợi?
Thang máy xuống thẳng tầng hầm để xe. Trần Lạc dẫn cô đi về phía chiếc xe của mình, mỉm cười, ngoái đầu lại hỏi:
- Còn xem mục đích của cô là gì đã.
Nhiễm Nhiễm nhướng mày:
- Ý anh là gì?
Trần Lạc mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đáp:
- Có hai sự lựa chọn: Một là trực tiếp đến phòng Hành chính làm việc,
dễ dàng nắm bắt công việc, biết nhiều tin tức và quen biết nhiều người;
hai là đến công ty chi nhánh ở bên ngoài, học hỏi kinh nghiệm, dần dần
đi lên.
Nhiễm Nhiễm hơi sững người. Cô có thể hiểu quy luật
chậm rãi đi từ dưới lên, nhưng cô có phần không hiểu tại sao không phải
là ở tổng công ty mà lại phải đến công ty ở chi nhánh bên ngoài. Cô im
lặng giây lát rồi hỏi:
- Tại sao nhất định phải đến công ty chi nhánh?
Trần Lạc mở cửa xe cho cô, sau đó mới đi vòng qua đầu xe sang bên ghế lái. Lúc này anh ta mới nửa đùa nửa thật đáp:
- Vì cô là con gái của Tổng giám đốc Hạ. Người ở công ty chi nhánh bên
ngoài ít người biết tới cô, cô có thể giấu được thân phận. Bằng không,
cứ cho là cô đến làm nhân viên phòng Kinh doanh, mọi người đều xu nịnh
cô, có ai dám tùy tiện sai khiến cô chứ? Ai dám chỉ vào mũi cô mà mắng
chửi chứ? Nhưng không được giáo huấn, không bị mắng chửi, không phải
chịu khổ, không phải chịu mệt, thì cô đi làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Nói xong, khóe môi anh ta hơi nhếch lên, nở nụ cười hiền hòa, ám áp.
Nhiễm Nhiễm nghĩ, đúng là như vậy, cũng bất giác mỉm cười.
- Vậy tôi sẽ mang danh là tiểu công chúa. Ai dám động đến tôi, tôi