
khuyên nhủ:
- Đừng vội, đừng vội. Ông có gì từ từ nói, từ từ nói.
Thiệu Vân Bình cũng không dám ho he nữa, khẽ nói:
- Bố đừng giận. Sức khỏe quan trọng hơn ạ.
Ông nội hít sâu mấy cái, bình tĩnh lại. Ông quay đầu nhìn Thiệu Minh Trạch vẫn đang im lặng, hỏi:
- Minh Trạch, cháu có sợ các anh oán hận cháu không?
Nhưng Thiệu Minh Trạch lại quay đầu hỏi Thiệu Vân Bình:
- Bác cả có oán hận cháu không ạ?
Thiệu Vân Bình bị anh hỏi thì sững cả người, trong lòng rõ ràng là hận
lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là bậc trưởng bối khoan dung độ lượng:
- Cháu hỏi gì thế? Trong mắt bác, cháu cũng giống như Minh Nguyên thôi, đều là con cháu họ Thiệu chúng ta. Có gì đâu chứ.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười:
- Chỉ cần bác cả có thể nghĩ như vậy, anh Minh Nguyên có oán hận cháu
hay không cũng không sao. Cháu về làm việc cho bác cả chứ có làm việc
cho anh ấy đâu. Hơn nữa, đều là người một nhà, dù có oán hận thì qua một thời gian cũng quên ngay thôi.
Thiệu Vân Bình bị anh chặn họng như vậy chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười gật đầu.
Ông nội hài lòng gật đầu, cuối cùng chốt lại:
- Quyết định như vậy đi. Tuần sau, Minh Trạch về công ty làm việc. Vân Bình, con cố gắng giúp đỡ cháu nó nhé.
Chuyện đã như thế, Thiệu Vân Bình biết mình có nói gì cũng không thể
ngăn cản được việc Thiệu Minh Trạch trở về, chỉ có thể vâng lời, lặng lẽ gật đầu.
Tin tức Thiệu Minh Trạch quay về tổng công ty thay
chức vụ của Thiệu Minh Nguyên nhanh chóng truyền đi trong nhà họ Thiệu.
Mẹ Thiệu Minh Trạch nghe vừa mừng, vừa lo, mừng vì cuối cùng ông nội
cũng đã nhận ra năng lực và muốn bồi dưỡng Minh Trạch thành người kế
nhiệm của gia tộc; lo vì người khác có bố con, anh em giúp đỡ lẫn nhau,
còn con trai mình chỉ có một mình. Một khi về công ty của gia đình, trên có chú bác chèn ép, dưới có các anh em họ ganh tị, mỗi bước đi đều sẽ
gặp khó khăn chồng chất.
***
Mẹ của Thiệu Minh Trạch nghĩ
ngợi mấy hôm rồi hẹn bà Hàn ra ngoài uống trà, nói chuyện hàn huyên. Bà
kể ông nội có ý để Thiệu Minh Trạch tiếp quản chuyện công ty, sau đó lại thăm dò nói:
- Minh Trạch bận rộn mấy ngày hôm nay, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tôi không tìm thấy nó nên cũng chẳng hỏi han được. Thế nào rồi? Nó và Nhiễm Nhiễm thế nào rồi? Hai đứa đều đã đứng tuổi. Nếu hợp
nhau, hay là chúng ta sớm định chuyện hôn nhân cho chúng, cũng để những
người làm cha làm mẹ như chúng ta khỏi phải lo lắng.
Lúc này, bà Hàn mới biết ông của Thiệu Minh Trạch nằm viện, vội gọi điện cho Nhiễm Nhiễm hỏi:
- Ông Thiệu nằm viện, con có biết không hả?
Nhiễm Nhiễm thản nhiên đáp:
- Biết ạ.
Bà Hàn nghe giọng cô như vậy thì không khỏi tức giận, hỏi:
- Vậy con đã đến viện thăm chưa?
Tất nhiên là Nhiễm Nhiễm chưa đi, cô thủng thẳng trả lời:
- Chưa ạ. Anh Minh Trạch không bảo con đi. Con không thể một mình chạy
đến bệnh viện được. Việc này phải do anh ấy đích thân dẫn con đi chứ.
Như vậy so với việc một mình con chạy đến có khác biệt thế nào, mẹ là
người rõ hơn con chứ.
Bà Hàn rất rõ sự khác biệt ấy nhưng giọng con
gái bà như vậy bảo bà không tức sao được. Thế là bà giáo huấn cô với
thái độ cứng rắn:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, mẹ nói cho con biết. Trên
đời này, càng là những thứ tốt càng không có người cho không đâu. Con
chỉ có thể tranh giành để đoạt lấy thứ mà mình muốn thôi. Không ai nhớ
con dùng mưu kế gì, thủ đoạn gì, họ chỉ thấy cuối cùng thứ này có nằm
trong tay con hay không thôi.
Nói trắng ra thì chính là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Nhiễm Nhiễm chẳng phản đối cũng chẳng tranh luận, chỉ thi thoảng ậm ừ
một tiếng tỏ ý mình đang nghe, đồng thời cũng tán đồng quan điểm của bà
Hàn. Nhưng cô cũng không chịu tỏ rõ quyết tâm của bản thân hay là nói ra hành động tiếp theo của mình.
Bà Hàn bị cô làm cho đầy một bụng
tức, không tài nào xả ra được. Nói đến cùng thì tổ bản thân thêm kiệt
sức, bà hậm hực cúp máy, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: Đứa con
gái lúc này vẫn còn thua xa đứa con gái trừng mắt gân cổ cãi lại bà. Hạ
Nhiễm Nhiễm lúc đó, tuy cáu kỉnh, tuy ngỗ nghịch nhưng ít nhất khiến bà
có cảm giác máu mủ ruột già, còn là một cô gái có sức sống…
Bà Hàn
cảm thấy hoảng sợ vì suy nghĩ của mình. Bà ngồi sững sờ rất lâu, mãi sau tinh thần mới dần tỉnh táo một chút, bà lại gọi điện cho mẹ Thiệu Minh
Trạch:
- Tôi đã hỏi qua Nhiễm Nhiễm rồi. Hai đứa rất hợp nhau. Nhưng con gái tôi, tính cách lúc nắng lúc mưa, lại không mặt dày. Nó nói mấy
hôm trước có muốn đến bệnh viện thăm ông nội Minh Trạch nhưng dạo này
Minh Trạch bận quá, con bé không muốn làm lỡ việc của Minh Trạch, hơn
nữa cũng không tiện đi một mình.
Mẹ Thiệu Minh Trạch đâu có nghe được ý tứ sâu xa trong câu nói ấy:
- Ông nội Minh Trạch cũng luôn miệng đòi gặp Nhiễm Nhiễm. Để tôi bảo
Minh Trạch đưa Nhiễm Nhiễm đi. Làm gì có chuyện bận đến mức đó chứ.
Bà Hàn nghe mà chỉ cười, tán chuyện với mẹ Thiệu Minh Trạch:
- Đúng là có con trai vẫn hơn. Trông Minh Trạch nhà bà đấy. Bà đỡ phiền lòng biết bao. Còn Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi khiến tôi tức không chịu
nổi. Bố con bé bảo nó về công ty giúp thì nó lại thoái th