
Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ta lại ra nước ngoài du học. Cục
trưởng Lâm rất hay nhắc đến điều này.
Ông Hạ Hồng Viễn ngẫm nghĩ giây lát rồi lại hỏi:
- Lâm công tử này là người thế nào?
Trần Lạc đáp:
- Còn chưa rõ lắm. Chỉ biết là sau khi về nước thì cậu ta làm ở Vụ Pháp chế. Tuy bản thân cậu ta có năng lực nhưng ít nhiều cũng phải dựa vào
gia thế. Nghe nói Cục trưởng Lâm và Chánh án Vương của tòa án thành phố
là bạn học cũ.
Ông Hạ Hồng Viễn nghe xong thì mỉm cười, dặn dò:
- Cậu điều tra Lâm công tử này cho kỹ. Nếu đi cửa chính không được thì chúng ta sẽ phải nghĩ cách đi cửa phụ.
Trần Lạc đáp lời rồi báo cáo với ông Hạ Hồng Viễn những chuyện khác.
Đang nói chuyện thì điện thoại di động đổ chuông. Anh ta cúi đầu liếc
nhìn cuộc gọi đến rồi lập tức ấn nút từ chối.
Ông Hạ Hồng Viễn liếc nhìn, nói:
- Sao thế? Bị phụ nữ quấy rầy hả?
Trần Lạc mỉm cười giải thích:
- Không ạ. Là một công ty đầu tư thua lỗ. Họ đề nghị cháu mua sản phẩm. Cũng không biết thế nào mà họ lại có số di động của cháu nữa.
- Bây giờ độ bảo mật của thông tin cá nhân thật quá kém. Cũng không biết
thông tin bị rò rỉ ra từ đâu nữa. Dù là bán cái gì thì người ta cũng có
thể gọi tìm đến cậu. Đúng là làm cho người ta thấy phiền phức. – Ông Hạ
Hồng Viễn đồng tình gật đầu, xem lướt qua tập tài liệu Trần Lạc vừa mang tới rồi ký.
Trần Lạc cầm tập văn kiện đi giải quyết công việc. Anh ta còn chưa ra khỏi văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn thì điện thoại
di động lại đổ chuông. Lần này, anh ta chẳng thèm nhìn mà ấn từ chối
luôn.
Ông Hạ Hồng Viễn mỉm cười:
- Hừm! Đám người này thật cố chấp. Nếu thực sự không chịu nổi được nữa thì thay số điện thoại khác đi.
Trần Lạc quay lại, cười đáp:
- Vâng. Cháu sẽ suy nghĩ về đề nghị của tổng giám đốc.
***
Nhiễm Nhiễm nấn ná được hơn một tháng lại bị ông Hạ Hồng Viễn thúc giục mấy lần đành phải nộp đơn xin thôi việc lên lãnh đạo cơ quan. Tin tức
truyền ra, trong cơ quan có người ngưỡng mộ, có kẻ coi thường. Người
ngưỡng mộ thì bảo cô có ông bố tốt, kẻ coi thường lại nói cô cũng chỉ
dựa vào tiền của bố mình thôi, chứ bản thân chẳng có năng lực, còn có
người hoài nghi liệu có phải khi cô thi vào cơ quan đã bỏ tiền ra mua
kết quả không.
Nhưng những điều này chẳng thể truyền đến tai Nhiễm
Nhiễm. Từ khi thôi việc, cô có quay về cơ quan kia hai lần, một lần là
bàn giao công việc, một lần đến lấy đồ dùng cá nhân. Mà người Trung Quốc có câu: Kẻ nhàn rỗi thích nói xấu sau lưng người khác, càng ở sau lưng
càng mạnh mồm, đến khi thật sự đứng trước mặt người ta thì chẳng dám mở
miệng.
Đồ dùng cá nhân của Nhiễm Nhiễm không nhiều, chỉ cần một
chiếc hộp không lớn lắm là có thể đựng hết. Cô cảm ơn các đồng nghiệp đã tiễn, một mình ôm chiếc hộp đựng đồ thong thả bước ra, anh liền xuống
xe, đỡ hộp đồ trên tay cô đặt vào trong xe rồi tiện miệng hỏi:
- Bàn giao công việc xong chưa?
Nhiễm Nhiễm gật đầu, ngoảnh lại nhìn tòa nhà cơ quan với chút tiếc nuối. Cô lặng lẽ thở dài, lên xe cùng Thiệu Minh Trạch.
Thiệu Minh Trạch thấy thần sắc cô như vậy, liền nói:
- Nếu đã thích công việc này thì cứ làm đi. Tại sao lại từ bỏ?
Thực ra không phải là cô thích công việc này. Trước đây, khi gặp chuyện buồn phiền, cô vẫn than vãn với Mục Thanh:
- Tớ không hầu hạ đám con cháu đó nữa đâu. Tớ bỏ việc đây.
Nhưng bây giờ thật sự phải đi thì trong lòng cô cũng có chút sầu muộn.
Có lẽ chỉ là trong lòng lo sợ khi phải đối diện với sự thay đổi trong
tương lai, cho dù cái cũ không được như ý thì khi từ bỏ cái cũ, người ta luôn cần dũng khí.
Nhiễm Nhiễm không thể nói rõ nỗi lòng của
mình với Thiệu Minh Trạch. Thế là cô chỉ mỉm cười với anh rồi quay đầu
nhìn cảnh vật hai bên đường như kẻ mất hồn. Những tòa nhà mọc lên chi
chít, những người đi ngược xuôi trên đường, tất cả đều lùi lại phía sau. Cảnh vật trước mắt liên tục thay đổi, cô cũng dần bình tĩnh lại.
Thiệu Minh Trạch thấy vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm lái
xe. Trong lúc đợi đèn đỏ, anh quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm, hỏi:
- Sau này em có dự định gì chưa?
Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát, không trả lời mà hỏi lại:
- Hồi đó, anh thế nào?
Thiệu Minh Trạch im lặng giây lát rồi trả lời:
- Nhà họ Thiệu và họ Hạ không giống nhau. Mọi chuyện trong nhà đều do
ông anh quyết định. Bên cạnh còn có bác cả và chú ba nữa. Anh em họ của
anh đều được sắp xếp đỡ đần công việc cho trưởng bối. Sau khi anh tốt
nghiệp thì được điều đến chỗ bác cả. Bề ngoài, bác đối xử với anh rất
tốt, nhưng lại ngấm ngầm gây áp lực cho anh. Khi đó, anh tuổi trẻ bồng
bột, không nhẫn nhịn nổi nên đã tức giận bỏ ra ngoài lập nghiệp.
- Công ty khoa học kỹ thuật Hoa Hưng ư? – Cô hỏi.
- Ừ. – Anh hơi nhếch miệng, vầng trán như được điểm thêm khí thế thời
niên thiếu. – Khi đó vừa may có vài người bạn tốt. Tất cả hợp lại bắt
đầu xây dựng cơ nghiệp. Ban đầu cũng khá khó khăn nhưng rồi cũng dần
khởi sắc. Ông anh thấy công ty có tiền đồ nên đầu tư cho anh. Thế nên
mới có Công ty Khoa học kỹ thuật Hoa Hưng bây giờ.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy, bồi thêm:
- Ừm, rất có ý chí và nghị lực. Có