Teya Salat
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

ta “chó cùng giứt giậu”. Người đàn bà đó không biết xấu hổ là gì, dù ông có lý thì cũng bị mất mặt. Thế

nên, bây giờ ông chỉ có thể bình tĩnh xử lý. Dù muốn tránh xa bà Bành

Tinh thì ông cũng không thể dứt bỏ ngay trong chốc lát. Ông nghĩ, tới

khi chết, ông sẽ không dành cho mẹ con họ một xu nào. Đến lúc đó cho họ

trắng mắt ra!

Nghĩ đến đây, ông Hạ Hồng Viễn vừa căm hận vừa

cảm thấy kiệt sức. Ông nhìn cô con gái tốt nghiệp trường đại học danh

tiếng mà cảm thấy được an ủi phần nào. Ông rút hết nỗi lòng nói mấy câu

cực kỳ hiếm có:

- Nhiễm Nhiễm, con xin thôi việc về công ty giúp bố

đi. Bố cũng chỉ có mình con thôi. Công ty này sớm muộn gì cũng sẽ giao

lại cho con. Con về đây làm quen, sau này tiếp quản công ty cũng dễ dàng hơn.

Nhiễm Nhiễm nghe mà tim đập rộn ràng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ chẳng hề quan tâm, nũng nịu nói:

- Con chẳng có hứng thú gì với chuyện công ty nên con sẽ không đến đây

chịu khổ đâu. Hơn nữa, bố đang còn thời kỳ sung sức nhất, sao chưa gì bố đã nghĩ đến chuyện rút lui vậy. Con thấy bố nên quên chuyện này đi, vì

nhân dân mà phục vụ thêm mấy chục năm nữa.

Câu nói này lại khiến cho ông Hạ Hồng Viễn cười rất tươi, ông nói:

- Đương nhiên bố sẽ không về hưu ngay nhưng con cũng cần đến công ty để học cách quản lý đi chứ. Con đến giúp bố nhé. Mấy năm nay, công ty phát triển rất tốt, một mình bố xoay xở không xuể.

Cô đảo mắt, nói vẻ thăm dò:

- Xoay xở không xuể thì bố tìm người khác giúp đi. Con thấy Minh Trạch

rất tốt. Sau này có chuyện gì, bố có thể bảo anh ấy đến giúp mà.

Ông Hạ Hồng Viễn nghe vậy, có chút ngán ngẩm nói:

- Con đúng là nha đầu ngốc. Đừng nói là con và Thiệu Minh Trạch còn

chưa kết hôn, cho dù là sau này đã kết hôn rồi thì công ty nhà họ Hạ vẫn phải do con nắm giữ mới được. Đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác,

đặc biệt là đàn ông. Không có người đàn ông nào đáng tin đâu.

“Không có người đàn ông nào đáng tin.” Bà Hàn đã từng nói với cô câu

này, giờ đây nó lại được thốt ra từ chính miệng ông Hạ Hồng Viễn. Nhiễm

Nhiễm càng lúc càng cảm thấy thế giới này thật buồn cười. Bà Hàn nói câu này là lời giáo huấn, đến ông Hạ Hồng Viễn thì chắc chắn chính là một

kinh nghiệm.

Cô lại mỉm cười cợt nhả, nói:

- Ôi trời! Bố

thật lo xa. Chẳng phải con vẫn còn có bố đấy sao? Bố đừng nói đến chuyện này vội. Bố cứ để con suy nghĩ trước đã. Khó khăn lắm con mới thi đỗ

vào cơ quan đó. Mấy trăm người thi mà chỉ vài người đỗ, bây giờ con thôi việc ngay thì tiếc lắm.

Nhiễm Nhiễm càng thoái thác như vậy, ông Hạ Hồng Viễn càng cảm thấy cô đúng là người con tốt. Ít nhất, cô không

nhìn chằm chằm vào tài sản của ông. Hơn nữa, con gái lại là sinh viên

tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, hơn hẳn rất nhiều người, chắc chắn là rất có năng lực, chỉ là bây giờ hơi lười biếng một chút thôi. Con

gái mà, cũng không phải là gì ghê gớm cả, cứ từ từ dạy dỗ cũng được.

Ông Hạ Hồng Viễn vô cùng bận rộn. Mới nói chuyện với Nhiễm Nhiễm được

một lát thì điện thoại liên tục gọi đến. Nhiễm Nhiễm cũng không muốn ở

lại lâu. Thấy ông Hạ Hồng Viễn đã hỏi xong chuyện của Thiệu Minh Trạch,

lại chẳng dặn dò thêm gì nên vội tìm cớ chạy khỏi đó ngay.

Khi Nhiễm Nhiễm đi ngang qua văn phòng của trợ lý, đúng lúc Trần Lạc đang ôm một

xấp giấy tờ trên tay bước ra, suýt nữa thì va phải cô. Nhận ra người

trước mặt, Trần Lạc hơi sững người rồi lập tức nở nụ cười ấm áp, hỏi:

- Cô đến tìm Tổng giám đốc Hạ à?

Vì chuyện tối hôm đó nên gặp Trần Lạc, Nhiễm Nhiễm ít nhiều cũng cảm thấy bối rối. Cô vội gật đầu, gắng gượng mỉm cười:

- Tôi đến nói với bố chút chuyện. Anh cứ làm việc đi, tôi đi trước đây.

Nói xong, cô vội bước về phía thang máy như đằng sau có người đuổi theo vậy.

Trần Lạc bất giác muốn phì cười nhưng khóe môi anh ta vừa nhếch lên

bỗng chùng xuống. Anh ta nhìn về phía thang máy, không biết mình đang

nghĩ gì mà cứ đứng sững ở đó một lúc. Sau khi khóe môi anh ta nhấc lên

nở nụ cười thì anh ta xoay người đi về phía văn phòng của ông Hạ Hồng

Viễn.

Ông Hạ Hồng Viễn đang nghe điện thoại, thấy Trần Lạc bước vào

bèn mỉm cười gật đầu, dùng tay ra hiệu cho anh ta đặt giấy tờ lên bàn,

đợi một lát rồi nói chuyện. Trần Lạc lặng lẽ đứng bên đợi ông Hạ Hồng

Viễn gác điện thoại. Lúc này, anh ta mới lên tiếng:

- Cục trưởng Lâm sai người mang xe trả lại rồi ạ.

Lần trước, ông Hạ Hồng Viễn nhân chuyện con trai Cục trưởng Lâm về nước đã bảo Trần Lạc tìm cơ hội tặng ông ta một chiếc xe. Tuy nói là cho Lâm công tử mượn lái chơi nhưng mọi người đều rõ đây là một cách biến tướng tặng xe cho Cục trưởng Lâm. Thế mà Cục trưởng Lâm cho người mang xe trả lại. Điều này rõ ràng chứng tỏ Cục trưởng Lâm không nhận “tấm lòng” của ông Hạ Hồng Viễn.

Ông Hạ Hồng Viễn chau mày, ngón trỏ không ngừng gõ lên mặt bàn, hỏi Trần Lạc:

- Ông ấy có sở thích đặc biệt gì khác không?

Trần Lạc lắc đầu nói:

- Nghe nói con người này rất biết kiềm chế bản thân. Đối với tiền tài

và gái đẹp đều không có hứng thú gì. Tình cảm của ông ấy và bà Lâm cũng

rất tốt. Hai người sinh được một cậu con trai. Từ nhỏ cậu ta đã rất ưu

tú.