ột lát sau, nàng phát hiện
bọn họ bao vây quanh ở một tảng đá san bờ sông, cắn chặt môi dưới, nàng
không chút do dự nhảy vào phía trong vòng vây của bọn họ, lập tức dừng
lại, giật mình nhìn thẳng mục tiêu mà mọi người đang nhìn chăm chú.
Không khóc, cũng không có kêu, chính là
Nhiếp Đông Nhạn ngây người trong chốc lát, chậm rãi tiến lên, quỳ xuống, thật cẩn thận nâng cánh tay bị chém sắc nhọn kia lên, một vòng hoa mai
bao cổ tay kia đúng là nàng làm riêng cho phu quân, thương tiếc , nàng
ôm chặt vào trong ngực, dùng hai má quyến luyến vuốt ve không thôi.
Mưa rơi xuống trên mặt mỗi người, nhưng không có bất cứ người nào lau đi.
Đột nhiên, thân mình Nhiếp Đông Nhạn ngã xuống…
“Muội muội!”
“Nàng đã bất tỉnh!”
“Mau, mau ôm nàng trở về!”
000000000000000000000000
“Muội muội còn chưa tỉnh sao?”
“Không nhìn lại bản thân con xem, còn chưa ngủ đâu chứ!”
“Nhưng là, đã một ngày một đêm, không cần tìm đại phu đến xem sao?”
“Đại phu đến xem qua.”
“Đại phu nói như thế nào?”
“Ai! Đại phu nói nàng là bi thương quá độ, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Nàng có thai, thân mình hơi yếu, mê man lâu một chút cũng là bình thường.”
“Mang… Mang thai? Muội muội… Muội muội mang thai?”
“Thật sự là, không nghĩ tới nàng có mang nghiệt chủng của sát tinh kia!”
“Kia… Kia…”
“Hừ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, cha đã
muốn kêu đại phu mang dược đến, chờ Nhạn nhi tỉnh lại sau đó lừa nàng
uống, tự nhiên có thể bỏ nghiệt chủng trong bụng nàng.”
“Cha, này… Này không khỏi quá đáng …”
“Con câm miệng, loại sự tình này không cần con lắm miệng. Mau, nói, tìm được thi thể không?”
“… Dạ tìm được một khối thi thể bị tôm
cá cắn, một cánh tay bị chặt đứt, cổ cũng gần như bị chặt đứt ── có thể
là nước sông rất chảy xiết, đụng vào đá, con nghĩ… À, theo ý cha nên con đã đốt hắn ngay tại chỗ, miễn cho muội muội thấy lại thương tâm.”
“Tốt, may mắn Thu Hương bẩm báo lại,
chúng ta kịp thời ngăn bọn họ lại, cũng thuận lợi loại bỏ phiền toái
kia, chỉ cần bỏ phiền toài trong bụng của Nhạn nhi, sau là nàng có thể
gả cho Tư Mã gia đi.”
“Nhưng… Muội muội sẽ đồng ý sao?”
“Không chịu cũng phải chịu, Thanh Lam
không chê nàng tàn hoa bại liễu, đây là số phận của nàng, nàng còn có tư cách gì nói có chịu hay không, đến lúc đó không lấy chồng, bắt nàng
phải lên kiệu!”
“Nếu nàng lại chạy thoát thì sao?”
“Kia cũng là vấn đề của Thanh Lam.”
“Nhưng là…”
“A, lão gia, đại thiếu gia, hình như tiểu thư muốn tỉnh dậy!”
Thu Hương vẫn canh giữ ở bên giường
Nhiếp Đông Nhạn chạy ào tới đây, Nhiếp Văn Siêu cùng Nhiếp Nguyên Xuân
vội vàng tiến vào nội thất, song song đến tới bên giường thăm hỏi, thấy
cặp mắt Nhiếp Đông Nhạn giật giật lông mi nhẹ nhàng rung động, sau đó,
mí mắt chậm rãi mở.
“Thật tốt quá, thật tốt quá, tiểu thư rốt cục tỉnh!” Thu Hương vui mừng rơi lệ.
“Muội muội, muội cảm thấy như thế nào?” Nhiếp Nguyên Xuân cũng quan tâm hỏi thăm.
Nhưng là, Nhiếp Đông Nhạn không trả lời, chỉ là ánh mắt dại ra nhìn bọn họ.
“Nhạn nhi, còn chưa tỉnh sao?”
“Tiểu thư, nô tỳ là Thu Hương đây!”
“Muội muội, muội… Ôi!” Nhiếp Nguyên Xuân lui vài bước, ôm ngực thiếu chút nữa phun ra máu. “Muội…muội…sao muội lại?”
Chậm rãi, Nhiếp Đông Nhạn tự mình ngồi
dậy, con ngươi dại ra nhìn chằm chằm vào tay mình mê mẩn đánh giá hồi
lâu, thần sắc quái dị cười rộ lên ha ha, bỗng dưng, lại một chưởng khác
đánh ra, Thu Hương kêu thảm một tiếng bay ra thật xa, Nhiếp Đông Nhạn
lại mừng rỡ vỗ tay cười ha ha.
“Nhạn nhi, con…” Nhiếp Văn Siêu kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) lùi lại từng. “Con làm sao vậy?”
Không nghĩ tới hắn vừa nói, bỗng nhiên tiếng cười to của Nhiếp Đông Nhạn biến thành tiếng thét chói tai.
“Quỷ! Quỷ! Có quỷ!” Nàng chỉ vào Nhiếp
Văn Siêu hoảng sợ kêu to, “Quỷ a! Cứu mạng a, có quỷ a!” Sau đánh lung
tung vài chưởng, cả người liền lui đến góc giường. “Trời mưa! Trời mưa!
Mưa thật lớn! Thật lớn… Quỷ! Quỷ! Quỷ đến đây! Sét ơi, đánh xuống đến
nha… Máu, thiệt nhiều máu…”
Dừng lại, bỗng nhiên lại cười ha hả, tiếng cười phảng phất dốc hết tâm huyết.
“Gió ơi, thổi đi, thổi đi! Sét ơi, đánh
đi, đánh đi! Mưa ơi, rơi đi, rơi đi! Đánh chết quỷ đi, đem hết thảy súc
sinh dìm chết đi… Đã chết! Đã chết! Hết thảy đều chết hết! Toàn bộ đều
chết hết! Ha ha ha! Tất cả đều chết hết…”
Nhiếp Văn Siêu cùng Nhiếp Nguyên Xuân không khỏi nhìn nhau, một tia lãnh ý thốt nhiên nổi lên trong lòng.
Nàng… Điên rồi?
0000000000000000000000000000000000000
Tư Mã Thanh Lam vội vàng ngăn một nha hoàn lại.
“Tiểu thư đâu?”
Nha hoàn bất đắc dĩ nói. “Chúng nô tỳ cũng đang đang tìm!”
“Đáng chết, lại để nàng chuồn ra phủ sao?” Nhiếp Văn Siêu giận dữ nói. “Vì cái gì các ngươi không trông nom nàng hả?”
“Nhưng, lão gia, tiểu thư có khinh công, chúng ta không trông nổi! Hơn nữa…” Nha hoàn oan ức sụt sịt mũi. “Bất
kỳ lúc nào nàng cũng có thể đánh người, lần trước nô tỳ bị thương đều
chưa khỏi!”
“Các ngươi…”
“Tìm được rồi! Tìm được rồi!”
Rất xa, phía sau vườn hoa của Nhiếp phủ
truyền đến tiếng kêu của Nhiếp Nguyên Hạ, ba người lập tức chạy ra chỗ
đó, vừa thấy Nhiếp Nguyên Hạ
