
nghĩa, đưa tay ra thì bị cắn lại một cái, tựa như các ngươi, các ngươi là súc
sinh, súc sinh vong ân phụ nghĩa, không lương tâm, súc sinh không có
tính người! Ta sai lầm rồi! Trời biết ta có bao nhiêu hối hận, vậy mà
ngày đó ta muốn chàng ra tay cứu các ngươi, căn bản súc sinh không đáng
cứu, thế cho nên hôm nay chàng bị súc sinh các ngươi ngày đó hãm hại!”
“Muội muội, chúng ta…” Nhiếp Nguyên Xuân bất an muốn giải thích.
“Câm mồm!” Nhiếp Đông Nhạn rống giận.
“Đừng gọi ta, ta không biết ngươi, ngươi chính là một con súc sinh khoác da người, hết thảy các ngươi là khoác súc sinh da người, ta không biết
các ngươi, các ngươi chính là đồ súc sinh hèn hạ vô sỉ, ta không biết
các ngươi!”
Bỗng nhiên Nhiếp Văn Siêu giận tái mặt. “Nhạn nhi, ta là cha con, con dám…”
“Cha ta? Ta thèm!” Nhiếp Đông Nhạn khinh thường nhổ một ngụm nước miếng vào người hắn. “Ta không có loại cha như ngươi vô nhân vô nghĩa lại không lương tâm, hắn đã chết, hắn đã sớm
chết, khi hắn đi tìm khoái hoạt ở trên người tiện nhân khác thì hắn đã
chết!”
Từ ngữ cay nghiệt, câu nói khinh miệt, Nhiếp Văn Siêu nghe không khỏi giận tím mặt.
“Ngươi là đồ nghịch nữ, ta muốn đánh…”
Vừa mới nói tới đây, bỗng nhiên thấy hoa mắt, trong nháy mắt hắn lại
nhìn, hoảng sợ phát hiện Lý Mộ Bạch đã ôm Nhiếp Đông Nhạn bắn ra xa hơn
mười trượng, không khỏi hổn hển thất thanh rống to, “Mau đi! Còn không
mau chặn đứng hắn, đừng cho hắn trốn thoát đấy!”
Một đám người trước sau vội vàng mà đi,
bạt mạng đuổi theo, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, nếu là thả hổ
về rừng, sau này phiền toái có thể to lắm!
Phía chân trời, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, mưa, lại bắt đầu rơi xuống.
Mây đen tầng tầng kéo đến đen nghìn
nghịt trên bầu trời, bầu trời âm u, gió thổi phần phật, càng thổi càng
mạnh, ngay sau đó là tiếng sấm, bỗng nhiên mưa nhỏ kéo dài chuyển thành
mưa to tầm tã, vừa nhanh vừa mãnh liệt, giống như ông trời đang gào
khóc, tuôn trào như Hoàng Hà trút nước, bi thương nức nở .
Bỗng dưng,
trong màn mưa trắng xoá hiện ra một thân hình tối như mực, lướt qua
khoảng không như chim nhạn bay, lại té ngã ở bên khe suối.
“Mộ Bạch, Mộ Bạch, chàng làm sao vậy? Thiếp đỡ chàng, mau, bọn họ sắp đuổi tới…”
“Không…” Thở hổn hển, Lý Mộ Bạch bắt được tay nàng, mặt không có một tia huyết sắc. “Ta không phải muốn dẫn nàng đào tẩu, ta…”
“Vì cái gì không trốn? Chẳng lẽ thật sự muốn ngoan ngoãn để mặc bọn họ giết sao?” Nhiếp Đông Khạn kích động kêu to tức giận.
Lý Mộ Bạch khẽ lắc đầu. “Hãy nghe ta nói, Nhạn Nhạn, ta cũng không phải muốn dẫn nàng chạy trốn, ta muốn nói cho nàng một việc…”
Chăm chú nhìn hắn một lát, đột nhiên Nhiếp Đông Nhạn quỳ gối trước người hắn, không vội nữa.
“Thiếp hiểu được, Mộ Bạch, Thiên Hồn
Tuyệt không có giải dược, cho nên muốn trốn cũng vô dụng, phải không?
Nhưng chàng yên tâm, thiếp sẽ đi theo chàng, cho dù chàng đi tới nơi
nào, thiếp đều đi theo chàng, chàng đi trước, thiếp sẽ đi theo sau,
tuyệt không sẽ để chàng đợi lâu.”
Lý Mộ Bạch thương tiếc nhìn gương mặt xinh đẹp, má lúm đồng tiên của kiều thê, thở dài thật sâu.
“Không, Nhạn Nhạn, nếu ta chết , nàng tuyệt không thể đi theo ta…”
Lặng một chút, “Vì cái gì?” Sắc mặt
Nhiếp Đông Nhạn đột biến, rồi đột nhiên cao giọng kháng nghị. “Vì cái gì thiếp không thể đi theo chàng? Thiếp mặc kệ, cái gì thiếp cũng đều có
thể nghe theo lời chàng, nhưng chuyện này thì không thể, nói cái gì
thiếp cũng không nghe, không nghe! Không nghe! Không nghe! Chàng thành
quỷ, thiếp cũng muốn thành quỷ, chàng ngăn cản không được…”
Lý Mộ Bạch che miệng của nàng, sâu sắc mà trầm trọng nhìn nàng. “Nhạn Nhạn, nàng mang thai.”
Nhiếp Đông Nhạn chấn động, không chút suy nghĩ, bật thốt lên liền phủ nhận, “Nói bậy, thiếp mới không…”
“Ta biết chính nàng không phát hiện,
nàng bận nhớ tới oán hận của mẹ nàng, bận đối nghịch cùng cha nàng,
không có chú ý tới mình đã ba tháng không có nguyệt sự…” Hắn nhắc nhở
nàng, vẫn là giọng nói dịu dàng, tinh tế như vậy.
Nhiếp Đông Nhạn há miệng, ngạc nhiên
“Nhạn Nhạn, Lý gia chỉ còn lại có một mình ta,” Lý Mộ Bạch buồn bã nói. “Ta xin nàng, vì huyết mạch Lý gia, nàng phải sống sót…”
Thân thể mềm mại run lên, “Không!” Nhiếp Đông Nhạn thất thanh kêu to, vừa phẫn nộ vừa đau khổ. “Sao chàng có thể yêu cầu thiếp làm việc này, sao có thể! Thật quá đáng, thật quá đáng!
Lại muốn thiếp sống ở trên thế gian mà không có chàng, thiếp không cần!
Không cần! Không có chàng trên thế gian, thiếp sống không nổi… Sống…
Sống không nổi đâu…”
Nàng thốt nhiên nằm úp sấp gào khóc trước ngực hắn.
“Thiếp không cần đâu! Đừng yêu cầu thiếp như vậy a…”
Cánh tay ôm chặt thê tử vào trong lòng,
bên tai là tiếng khóc bi thương của thê tử, Lý Mộ Bạch ngửa khuôn mặt
thanh tú lên, để mặc những hạt mưa lớn quất vào mặt hắn, trong lòng đang run rẩy, thân thể run run, gương mặt vì mâu thuẫn giãy dụa mà không
ngừng được run rẩy.
Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, hàm răng cắn chặt, quyết tâm rồi nói: “Nàng phải vì huyết mạch Lý gia mà sống sót!”
“Không, thiếp không…”
“Nàng muố