
Nhạn nhi, chúng ta không chỉ có
cùng với Ác Diêm La đoạn tuyệt quan hệ, càng phải nhất quyết không thể
làm không một chuyện…”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Chuyện gì?”
Hạnh phu nhân đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác, tựa như một cái vu nữ âm độc.
“Chúng ta phải…”
Bởi vì mẫu thân Nhiếp Đông Nhạn, suốt
mười mấy năm bà bị giam hãm trong thống khổ cùng ghen ghét, trong địa
ngục oán hận cùng tra tấn chính mình, do đó, bà muốn đòi lại tất cả từ
trên người Nhiếp Đông Nhạn, một chút không bỏ, còn muốn lớn hơn nữa.
Bà muốn người đàn bà kia ở âm tào địa phủ phải hối hận không kịp!
00000000000000000000000000000000000000000
Sáng sớm rời giường, sau khi Nhiếp Đông
Nhạn hầu hạ Lý Mộ Bạch mặc xiêm y, theo thường lệ trước kia tự tay rót
chén trà nóng cho phu quân, lại tự đi rửa mặt chải đầu thay quần áo, sau hai người mới dùng đồ ăn sáng.
Ngày hôm đó, cũng không có gì khác, Lý
Mộ Bạch ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ, thanh thản bưng trà, mở nắp ắm trà thổi nhẹ cuống trà phía trên, một mặt nhìn chăm chú vào thê tử đã
đổi xiêm y, đang chải đầu ở trước bàn trang điểm, một mặt không chút để ý từ từ uống trà…
Bỗng nhiên, nước trà vừa vào cổ họng lại phun ra, Nhiếp Đông Nhạn ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại.
“Sao thế? Trà rất nóng sao?”
Ánh mắt Lý Mộ Bạch dừng ở chén trà trong tay, biểu tình cứng ngắc, “Trà này, ai pha?” Âm thanh cũng có chút u ám.
“Luôn luôn đều là Thu Hương pha nha!”
Lấy một cái dây cột tóc đồng màu cùng quần áo, đem mái tóc đen dài buộc
lại phía sau, Nhiếp Đông Nhạn vừa đeo một đôi khuyên tai chân trâu lịch
sự tao nhã ── là Lý Mộ Bạch đưa cho nàng, vừa nhìn hắn. “Không thơm sao? Có thể là nàng đã quên không ngâm nước lần thứ hai chăng? Chàng có
biết, loại này trà nhất định phải là nước thứ hai mới có vị.”
Chậm rãi, Lý Mộ Bạch đem tầm mắt nâng
lên, nhìn thẳng nàng một cách cổ quái, nhìn chằm chằm khiến Nhiếp Đông
Nhạn bắt đầu bất an hẳn, sau khi đeo khuyên tai xong thì đứng lên.
“Thật sự khó uống như vậy sao?” Nàng đi qua lấy chén trà, “Ta uống thử xem.” Nâng trà lên chuẩn bị uống.
Thình lình, một chưởng Lý Mộ Bạch đánh
vỡ chén trà, Nhiếp Đông Nhạn ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng lại, Lý Mộ Bạch đã ôm eo nàng phi thân phá cửa sổ mà ra, nhưng mới nhìn thấy bụi bay
đầy trời, ba đạo kình phong sắc bén nghênh diện liền tấn công tới, đột
nhiên Lý Mộ Bạch rơi xuống, vừa rơi xuống đất hơi có vẻ vấp ngã.
“Sao… Làm sao vậy…”
Nhìn kỹ, mắt thấy mười người vây quanh,
người người cầm vũ khí trong tay, đều tự chiếm cứ vị trí có lợi nhất khi đánh nhau, lúc này trong lòng Nhiếp Đông Nhạn có điều lĩnh ngộ, chỉ một thoáng, tựa như nàng rơi vào hầm băng, toàn thân đều lãnh thấu xương,
nhưng nàng vẫn không muốn tin tưởng như cũ.
“Không, không có khả năng, không có khả năng…” khuôn mặt hơi hơi run rẩy, nàng lắc đầu liên tục.
Nhiếp Văn Siêu cũng không thèm liếc mắt nhìn tới nàng một cái, cảnh giác nhìn thẳng Lý Mộ Bạch.
“Ác Diêm La, không cần cố gắng chống cự, ta nghĩ ngươi nên nghe qua Thiên Hồn Tuyệt của Đường Môn, một khi đã
dính vào yết hầu, người bình thường nhiều nhất ba canh giờ liền tắc thở
bị mất mạng, người tập võ nếu không chống đỡ được ba ngày, nội công thâm hậu cũng không hội vượt qua mười ba ngày, ngươi chống cự cũng là vô
dụng, chung quy là chỉ còn đường chết, nể tình Nhàn nhi, chỉ cần ngươi
bó tay chịu trói, chúng ta sẽ cho ngươi chết thỏa mái…”
“Không!” Hai mắt óng ánh đẫm lệ, Nhiếp
Đông Nhạn khóc thét lên, bi phẫn, cuồng nộ. “Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn
đã cứu các ngươi đấy!”
“Không, hắn không có cứu chúng ta,” Nhiếp Văn Siêu lạnh lùng cứng nhắc nói. “Hắn cứu con, không phải chúng ta.”
“Cái gì? Ngươi… Ngươi thế nhưng…” Nhiếp
Đông Nhạn khó có thể tin, một lần nữa lắc đầu thật mạnh. “Sao sự việc
lại xảy như thế này? Vì sao?”
“Chúng ta là muốn tốt cho con, Nhạn nhi, ” gương mặt Nhiếp Văn Siêu lạnh lẽo cứng rắn. “Chưởng môn phái Hoa Sơn
đã phát thiếp hiệp nghĩa, mời võ lâm đồng đạo chinh phạt Diêm La Cốc
cùng với người có quan hệ thân nhân cùng Diêm La Cốc, nếu con tiếp tục
cùng hắn ở một chỗ, tất nhiên không có đường sống để đi, mà hai nhà
chúng ta đều bị liên lụy, vì chặt đứt quan hệ cùng Diêm La Cốc, hơn nữa
tránh cho hắn nói ra cùng chúng ta có quan hệ, đây là cách duy nhất.”
Đây là cách duy nhất sao?
Hy sinh ân nhân cứu mạng đến bảo toàn chính bọn họ?
Rốt cục, Nhiếp Đông Nhạn tin sự thật
trước mắt, ánh mắt phẫn nộ từ chậm chạp đảo qua trước mắt mỗi gương mặt
quen thuộc, trừ bỏ Hạnh phu nhân cùng Nhiếp Nguyên Bảo, mỗi một người bị nàng nhìn đến không tự chủ được nhắm mắt, bất an nhìn về phía ông.
Cuối cùng, tầm mắt của nàng trở lại trên mặt cha, oán hận lại hối hận nhìn chăm chú, nàng cắn răng, toàn thân
huyết mạch phẫn uất, bụng cồn lên, hận không thể đi lên cắn hắn một
ngụm.
Đột nhiên, nàng cất tiếng cười to mà cao vút, “Hiệp nghĩa? Hiệp nghĩa? Đây là cái gọi là bạch đạo hiệp nghĩa?”
Tiếng cười đã tràn ngập trào phúng cùng khinh miệt. “Mộ Bạch nói đúng,
trên đời này không có người cần giúp, chỉ có súc sinh vong ân phụ