
nữa rồi.
“Nhưng thời gian đi qua càng lâu, mắt
thấy Nhạn nhi trở lại thê thảm như thế, ta mới phát hiện chính mình thật sự sai lầm rồi, Nhạn nhi nói đúng vậy, chúng ta là súc sinh, là súc
sinh vong ân phụ nghĩa, là cầm thú lấy oán trả ơn, nàng đề nghị làm như
vậy là súc sinh ác độc, mà ta đồng ý với nàng là cầm thú ngu xuẩn!”
“Lão gia, thiếp thân tuyệt không thừa
nhận là súc sinh!” Hạnh phu nhân phẫn nộ mắt trợn lên. “Người không ích
kỷ, trời tru đất diệt, thiếp thân làm như vậy có cái gì không đúng?
Không phải thiếp thân cứu Nhiếp phủ miễn cho bị liên luỵ với Diêm La Cốc tránh được vận rủi diệt vong sao?”
“Ngươi cứu Nhiếp phủ?” Nhiếp Văn Siêu
trào phúng cười. “Khi nào thì ngươi cứu Nhiếp phủ? Cho dù chúng ta không làm gì cả, Nhiếp phủ cũng sẽ không sao, mà hiện tại rốt cuộc chúng ta
có được kết quả gì? Cả đời bất an, trọn đời hối hận!”
“Lão gia…”
“Đừng nói nữa!” Nhiếp Văn Siêu phiền
chán phất tay áo xoay người đưa lưng về Hạnh phu nhân. “Đi đi! Hiện tại
ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Nhìn bóng lưng trượng phu, đột nhiên
Hạnh phu nhân cảm thấy chính mình giống như thật sự đã làm sai, bởi vì
một câu trượng phu này “Không muốn nhìn thấy ngươi” nói không chừng là
cả đời.
Bà thất sủng!
“Đừng quá tới gần, muội muội sẽ nổi điên!”
Nhiếp Nguyên Xuân vội vàng đuổi kéo Tư Mã Thanh Lam đi phía trước, không cho hắn tới gần mẹ con của muội muội.
“Đừng nhìn nàng hiện tại rất tốt, nhưng một khi nàng bắt đầu điên sẽ giết người!”
“Giết người?” Tư Mã Thanh Lam kinh hô.
“Tuy rằng không thật sự giết chết người, nhưng có hai hạ nhân bị tàn phế.”
“Nàng chưa khỏi hẳn sao?” Tư Mã Thanh Lam chần chờ hỏi.
Nhiếp Nguyên Xuân lắc đầu. “Cha mời rất
nhiều đại phu đến khám bệnh, mỗi một người cũng đều giống nhau, chỉ nói không cần đi kích thích nàng, sau một thời gian sẽ tự khỏi.”
Tư Mã Thanh Lam trầm mặc một lát.
“Vừa được biết muội muội nổi điên, ta
chỉ biết là chúng ta sai lầm rồi.” Hắn lẩm bẩm nói. “Chưởng môn phái Hoa Sơn tụ tập đầy đủ cao thủ thét to nói muốn tiêu diệt Diêm La Cốc, kết
quả suốt ba tháng đều truy tìm phía tây đều tìm không thấy Diêm La Cốc ở nơi nào, tìm đến mọi người đều chán, phiền, một hồi đại sự oanh oanh
liệt liệt liền không giải quyết được gì như vậy, đáng tiếc vì chuyện này chúng ta làm ra loại hành động vong ân phụ nghĩa, thật sự là buồn cười
lại thật đáng buồn!”
“Ta cũng làm sai,” Nhiếp Nguyên Xuân cười khổ. “Nhưng sự việc đã thành, chúng ta có thể giải quyết như thế nào?”
“Lúc ấy vì sao chúng ta lại làm như vậy chứ?” Tư Mã Thanh Lam hỏi hắn, cũng hỏi mình.
“Ta đã cho là ta muốn tốt cho muội muội.”
“Ta cũng nghĩ như vậy nhưng là…” Tư Mã
Thanh Lam hổ thẹn sâu sắc thở dài. “Mỗi khi ta tĩnh tâm đến tự hỏi lòng, ta thật là vì muội muội sao? Không, không phải, ta là vì chính mình, ta ghen tị Lý công tử, ghen tị hận không thể cho hắn biến mất, ta bị ích
kỷ chính mình che mắt.”
“Ngươi…” Ngoài ý muốn Nhiếp Nguyên Xuân nhìn hắn. “Cũng sẽ có một mặt tiêu cực như vậy sao?”
“Vẫn là vì chính mình, hiện tại mới phát hiện chính mình cũng là người bình thường đây!” Tư Mã Thanh Lam chua xót tự giễu nói.
“Còn thế bá thì sao? Vì sao người lại đồng ý?”
“Vì gia mẫu, người không hy vọng gia mẫu bị liên luỵ, ta nghĩ, chỉ cần là vì gia mẫu, lương tâm người cũng có
thể bỏ qua một bên đi!” Tư Mã Thanh Lam lắc đầu, lại thở dài, sau đó
duỗi thẳng cổ chỉ ra xa xa. “Đứa nhỏ thực thanh tú! Dường như cùng một
khuôn mặt với cha hắn.”
Nhắc tới đến đứa bé kia, Nhiếp Nguyên
Xuân cũng hưng trí, hắn cũng chưa từng cảm thấy hứng thú như vậy với con của mình, có lẽ là bởi vì cảm thấy mắc nợ đối đứa bé kia đi.
“Ta cũng cảm thấy như vậy, quả thực rất giống với muội phu, đáng tiếc muội muội không cho người khác gặp đứa trẻ.”
“Ta nghĩ ta sẽ thực thích có đứa con thanh tú như vậy.”
Nghe Tư Mã Thanh Lam nói như vậy, Nhiếp Nguyên Xuân không khỏi nhíu mày một chút.
“Ngươi vẫn là muốn cưới muội muội sao?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng là…” Nhiếp Nguyên Xuân chần chờ. “Ngươi là con một, mà muội muội… Muội muội nhất định sẽ không để ngươi chạm vào nàng…”
Quay đầu, ánh mắt Tư Mã Thanh Lam nhìn ra được sự việc. “Cha ta đã tới?”
Nhiếp Nguyên Xuân vuốt cằm.
Tư Mã Thanh Lam thản nhiên nói. “Ta sẽ thuyết phục cha.”
“Nhưng là…”
“Ý ta đã quyết, ngươi đừng khuyên nữa.”
Nhiếp Nguyên Xuân lắc đầu thở dài. “Ngươi tội gì phải tự làm khổ mình thế?”
“Đây là ta thiếu Lý công tử, ta nghĩ cả
đời này ta không quên được là ta chém đứt tay trái Lý công tử, cho nên,
ta có trách nhiệm thay hắn chiếu cố hai mẹ con nàng thật tốt. Hơn nữa…”
Tầm mắt Tư Mã Thanh Lam lại quay lại đến trên người hai mẹ con kia.
“Giống như muội muội si tình với Lý công tử, ta cũng si tình giống như muội muội, cho dù nàng biến thành bộ dáng gì nữa ta đều yêu nàng, trừ nàng, ta không nghĩ muốn người khác.”
Nhiếp Nguyên Xuân ngưng mắt nhìn hắn một lát.
“Trên đời này người si tình thật sự là đáng thương!”
00000000000000000000000000000000000000000
Đứa nhỏ ba tuổi, thanh tú giống như đứa
bé gái e thẹn, vẫn sống như người điên nhỏ, mỗi người trong