
Nhiếp phủ
đều muốn đùa hắn, nhưng Nhiếp Đông Nhạn không cho bất luận kẻ nào tiếp
cận bọn họ, tựa như hổ mẹ gắt gao hộ vệ hổ con của mình, mọi người đành
phải không trêu đùa đứa trẻ đó nữa, bởi vì…
Nhiếp Đông Nhạn vẫn điên.
“Thế bá, thế bá, xin mời, xin mời!”
Tiếng bước chân dồn dập rất nhanh tiến
đại sảnh Nhiếp phủ, Nhiếp Văn Siêu nghe tiếng đuổi chạy đến, nhưng thấy
bộ dáng Tư Mã Thanh Lam hưng phấn, không khỏi kinh ngạc.
“Xin mời cái gì?”
“Vị danh y phía tây biên giới kia a!”
“Thật sự? Ngươi thật sự mời hắn đến?”
Nhiếp Văn Siêu vui mừng không thôi, nhưng chỉ một lúc, vẻ mặt của hắn
lại trầm ảm (âm trầm và ảm đạm). “Nhưng căn bản Nhạn nhi không cho bất
luận kẻ nào tiếp cận nàng, làm sao để hắn khám và chữa bệnh? Cũng khó
khăn như mấy vị đại phu trước đây, xa xa nhìn xem đã nói một ít nói
chuyện chuẩn đoán không đâu, sau đó chạy lấy người sao?”
“Thế bá, không cần chán nản như vậy, trước hết để cho hắn nhìn một cái nói sau, nói không chừng hắn có biện pháp!”
Vì thế, vị danh y phía tây biên giới được mời vào trong Nhiếp phủ.
Đó là một vị hơn ba mươi tuổi, người anh tuấn tiêu sái nhã nhặn, họ tên thực đặc biệt, Quân Vô Hận, thân thiết
lại hiền hoà, không giống đại phu, giống như sư phụ ở trường dạy học bị
đệ tử bắt nạt.
“Tiên sinh, xin dừng lại.” Vừa mới bước vào nội thất, Nhiếp Văn Siêu liền mở miệng ngăn cản Quân Vô Hận tiếp tục đi tới.
“Nơi này?” Quân Vô Hận kinh ngạc nhìn
căn phòng mà mình đang đứng một chút, nhìn Nhiếp Đông Nhạn đang ru đứa
nhỏ ngủ ở căn phòng bên kia. “Muốn ta ở trong này khám bệnh?”
“Gần hơn nữa thì tiểu nữ sẽ nổi điên,” Nhiếp Văn Siêu áy náy nói. “Nàng điên liền đả thương người, cho nên…”
“Thì ra là thế.” Quân Vô Hận gật đầu tỏ
vẻ hiểu biết, lập tức tay lấy ra một cuộn tơ nhỏ. “Ta đây đành phải khám như vậy.” Dứt lời, ngón tay khẽ bắn ra, bỗng nhiên sợi tơ bay thẳng tắp về phía đầu phòng kia, trong chớp mắt quấn hai vòng trên cổ tay Nhiếp
Đông Nhạn.
Nhiếp Văn Siêu cùng Tư Mã Thanh Lam không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, thất thanh kinh hô.
“Thì ra tiên sinh…”
“Suỵt!” Quân Vô Hận ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng, sau đó kéo sợi tơ nhắm mắt chẩn đoán.
Một lát sau, hắn trợn mắt, biểu tình có điểm nghi hoặc.
Đang lúc lúc này, vốn nghĩ rằng đứa nhỏ ngủ say ở trên giường đột nhiên ngồi dậy, bĩu môi nói: “Nương, người ta không cần ngủ!”
Đập vào mắt khuôn mặt đứa nhỏ dị thường thanh tú, thoáng chốc mắt Quân Vô Hận có tia sáng kỳ dị, mâu quang tỏa sáng.
Một lát sau, hắn mới hạ đôi mắt xuống, nhíu mày trầm tư hồi lâu.
“Thỉnh giáo Nhiếp lão gia, vì sao lệnh ái lại nổi điên?”
“Này…”
“Muốn chữa bệnh phải kê đúng thuốc, nếu không biết nguyên nhân bệnh, ta làm sao biết kê đơn?”
Nhiếp Văn Siêu cười khổ.”Được rồi! Tuy nhiên đây là việc xấu trong nhà, hi vọng tiên sinh chớ để truyền tới tai người khác.”
“Đó là đương nhiên, ta là đại phu, không phải người buôn chuyện.”
“Như vậy mời tiên sinh tới thiện thính dùng trà.”
Trong chốc lát sau, ở thiện thính, Quân
Vô Hận, Nhiếp Văn Siêu cùng Tư Mã Thanh Lam đều tự ngồi xuống, nô bộc
cũng dâng trà nóng, Nhiếp Văn Siêu hơi suy nghĩ một chút sau liền bắt
đầu nói ra toàn bộ cái mà hắn cái gọi là việc xấu trong nhà.
“Ta nghĩ, việc này nên bắt đầu từ năm tiểu nữ bảy tuổi mà nói đi! Một năm kia…”
“… Bắt đầu từ ngày ấy, tiểu nữ liền bị
điên, cho tới bây giờ đã là ba năm chín tháng, sau khi sinh đứa nhỏ,
nàng không ra ngoài náo loạn nữa, chỉ canh giữ ở bên người đứa nhỏ một
tấc cũng không rời, ngược lại bình an không gây sự. Chỉ là nàng không
cho bất luận kẻ nào tiếp cận, nếu không nàng lấy đao giết người, lại
điên lại náo loạn, thực là không biết làm thế nào cả.”
Chuyện xưa đã xong, không khí trong phòng chỉ còn lại tĩnh lặng.
“Nhiếp lão gia.”
“Tiên sinh?”
“Ông có từng hối hận?”
Chợt nghe vấn đề này, Nhiếp Văn Siêu
không khỏi ngây người một lúc, tiện đà phát hiện tuy rằng biểu tình Quân Vô Hận bình tĩnh,nhưng ánh mắt lại vô cùng quái dị, không biết vì sao,
vừa chạm vào tầm mắt kia, trong lòng lại có chút sợ hãi.
“Này… Nói không hối hận là giả, nếu
không ta cũng không đem bí mật đã cố ý giấu diếm lúc đó nói ra. Nhưng
là…” Nhiếp Văn Siêu chua xót thở dài. “Chẳng phải lúc ấy đã làm, ta còn
có thể làm như thế nào?”
Quân Vô Hận nhìn hắn chăm chú một lát, bỗng thu hồi ánh mắt quái dị, đứng dậy.
“Một khi đã như vậy, ta phải đi.”
“Sao? Tiên sinh, sao…”
Quân Vô Hận mỉm cười. “Ta phải quay về Tây Thùy một chuyến, chỗ đó mới có dược thảo ta cần.”
“Thì ra là thế.” Nhiếp Văn Siêu giật mình nói. “Như vậy khi nào tiên sinh trở về?”
Đột nhiên nụ cười cua3 Quân Vô Hận trở nên thực quỷ dị.
“Rất nhanh, rất, rất nhanh!”
00000000000000000000000000
Vong Tâm Cư, từng là nơi dưỡng bệnh của
mẫu thân Nhiếp Đông Nhạn, nay cũng là chỗ ở của Nhiếp Đông Nhạn cùng đứa nhỏ, không có bao nhiêu người dám đặt chân, ngay cả Thu Hương cũng
không dám ở lại chỗ này qua đêm, sợ Nhiếp Đông Nhạn nhất thời thất
thường, nửa đêm chạy tới chém nàng, cho nên ban đêm ở Vong Tâm Cư đều
chỉ có hai mẹ con Nhiếp Đông Nhạn.
“Nương, nương, chơ