
Cốc, chỉ cần có quan hệ dính dáng cùng Diêm La Cốc cũng không buông tha, giết tận gốc…”
Tư Mã Nghị nói tới đây, Nhiếp Văn Siêu cũng lấy ra một phong thơ khác.
“Buổi trưa hôm nay, hai chúng ta đều
nhận được thiếp hiệp nghĩa, nói cách khác, trừ phi chúng ta muốn trở
thành đối tượng chinh phạt của đồng minh bạch đạo, nếu không tuyệt không thể có quan hệ dính dáng đến cùng Diêm La Cốc, như vậy con rõ chứ? Cha
cũng không thể làm khác!”
Trừ bỏ Hạnh phu nhân cùng Nhiếp Dũng
Siêu ở ngoài, những người khác nghe được đều trợn mắt há hốc mồm, lòng
tràn đầy rung động, lúc này mới biết được sự tình rốt cuộc có bao nhiêu
nghiêm trọng.
“Nhưng… Nhưng… Muội phu đối với chúng ta có ơn nha! Chẳng lẽ chúng ta…”
“Xuân nhi, con có phải nhầm lẫn cái gì
hay không?” Lạnh lùng, Hạnh phu nhân cắt đứt kháng nghị của Nhiếp Nguyên Xuân. “Ác Diêm La đối với chúng ta cũng không ơn gì cả!”
Nhiếp Nguyên Xuân ngây cả người. “Không… Không có?”
“Đương nhiên không có,” trên mặt Hạnh
phu nhân không một tia biểu tình. “Đã quên sao? Ngày đó theo như lời
hắn, căn bản hắn không tính nhúng tay xen vào, nói cách khác, hắn không
tính cứu chúng ta, cho nên chúng ta cũng không được hắn cứu, hắn phải
cứu là thê tử của chính mình, là Nhạn nhi được hắn cứu, hiểu chưa?”
Không chỉ Nhiếp Nguyên Xuân, những người khác nghe thấy cũng đều ngây người.
“Nhưng… Nhưng là buổi sáng hôm nay cha còn nói…”
“Cha con hồ đồ!” Hạnh phu nhân liếc mắt trượng phu một cái. “Nhưng khi ta nhắc nhở, ông ấy cũng suy nghĩ cẩn thận.”
“Cha…” Nhiếp Nguyên Xuân không tin được hỏi lại phụ thân. “Suy nghĩ cẩn thận?”
Trước ánh mắt kinh ngạc của con, Nhiếp Văn Siêu có chút bất an, nhưng vẫn cứng rắn bày ra tư thế của bậc cha mẹ.
“Đúng vậy, sau khi nghe lời nhắc nhở của Hạnh di, cha liền suy nghĩ cẩn thận, Ác Diêm La cũng không phải là muốn cứu chúng ta, hắn phải cứu là thê tử của hắn, mà như vậy đúng lúc, muốn tìm vợ hắn cùng chúng ta gây phiền toái, đây chỉ là trùng hợp, chẳng
qua chỉ thế mà thôi, cho nên chúng ta không nợ ân tình của hắn.”
Đối với lời
ngụy biện cố chấp này, Nhiếp Nguyên Xuân ngẩn ngơ há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời, mà bên kia, Tư Mã Thanh Lam cũng khó có thể tin.
“Cha, ” hắn đối mặt với cha mình. “Cha cũng cho rằng như vậy?”
Tư Mã Nghị do dự một chút, da mặt có
điểm cứng ngắc. “Thanh nhi, chẳng lẽ con tính để bởi vì Diêm La Cốc mà
hai nhà chúng ta cùng chết sao?”
“Chúng ta nói rõ rang với chưởng môn phái Hoa Sơn…”
“Nói rõ ràng cái gì?” ngữ khí Tư Mã Nghị trầm trọng nói. “Nói chúng ta cùng Ác Diêm La có quan hệ, cho nên bất
đắc dĩ chúng ta phải giúp Diêm La Cốc đối kháng bạch đạo sao?”
Tư Mã Thanh Lam tắc nghẽn một chút. “Chúng ta… Chúng ta có thể giữ trung lập.”
Tư Mã nghị thở dài. “Thanh nhi, con cũng không phải vừa ra giang hồ, chẳng lẽ không hiểu được là lúc hắc đạo
cùng bạch đạo chạm mặt xung đột, cũng không có loại lập trường trung lập cho con lựa chọn?”
“Nhưng… Nhưng là…”
“Hiền chất, nghe Hạnh di nói một lời thế nào?” Hạnh phu nhân lại xen vào.
Ở một bên thờ ơ lạnh nhạt một lát, Hạnh
phu nhân rất nhanh liền nhìn ra người ở trong này, suy nghĩ chỉ có một
Nhiếp Dũng Siêu, Nhiếp Nguyên Hồng cùng Nhiếp Nguyên Hạ đều thực dễ dàng thuyết phục, Nhiếp Nguyên Bảo lại càng không có vấn đề, nương hắn nói
cái gì hắn liền đồng ý cái đó, Thuận nương còn lại là làm theo ý của phu quân, khó nhất lấy thuyết phục đúng là Nhiếp Nguyên Xuân cùng Tư Mã
Thanh Lam.
Nhiếp Nguyên Xuân không hề dễ dụ dễ lừa
giống như khi còn bé như vậy, hiện tại hắn hội còn thật sự vì muội muội
suy nghĩ, nhưng mặt khác, điểm này đúng là có thể lợi dụng.
Về phần Tư Mã Thanh Lam, người nọ là
nhân vật chính phái, tiêu chuẩn nhưng chỉ cần là người, liền có nhược
điểm, nhược điểm của hắn chính là Nhiếp Đông Nhạn, bà nhìn ra được, Tư
Mã Thanh Lam vẫn chưa hết hy vọng đối với Nhiếp Đông Nhạn, vì Nhiếp Đông Nhạn, hắn cũng sẽ tạm thời bỏ lương tâm qua một bên, một khi bỏ lương
tâm qua một bên, nói cái gì cũng đều dễ bàn.
“Hạnh di?”
“Ngàn mặc kệ, vạn mặc kệ, ít nhất cháu
nên vì Nhạn nhi ngẫm lại, cho dù chúng ta nguyện ý bảo trì trung lập,
nhưng Nhạn nhi thì sao? Nàng đồng ý sao sao? Không, tất nhiên nàng không chịu, kết quả, nàng và Ác Diêm La đều bị người bạch đạo tiêu diệt, điểm ấy cháu có từng lo lắng đến không?”
Quả như bà dự đoán, nhắc tới đến Nhiếp Đông Nhạn, vẻ mặt của Tư Mã Thanh Lam lập tức thay đổi.
“Muội muội?” Hắn rõ ràng chần chờ.
“Đúng vậy, vì Nhạn nhi, cho dù như thế
nào chúng ta không thể để cho Nhạn nhi cùng Ác Diêm La tiếp tục cùng một chỗ, nếu không nàng chỉ có một con đường chết, về điểm ấy cháu cũng
đồng ý như vậy chứ?” Ánh mắt chuyển sang nhìn Nhiếp Nguyên Xuân. “Còn có Xuân nhi, con cũng có thể không phản đối chứ?”
Nhiếp Nguyên Xuân nhíu mày suy tư một
lát, rốt cục gật gật đầu, mà Tư Mã Thanh Lam thấy hắn gật đầu, do dự một chút, cũng gật đầu .
“Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đồng ý,
như vậy…” Hạnh phu nhân chậm rãi nhìn mọi người chung quanh. “Vì an toàn hai nhà chúng ta, hơn nữa vì tương lai