80s toys - Atari. I still have
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 9.5.00/10/309 lượt.

, trong phút chốc lại vui

mừng vuốt ve thành phẩm của mình, sau đó đến bên Lý Mộ Bạch đang nhìn

phía cửa sổ, suy nghĩ sâu xa nhìn hắn, sau một lúc lâu. “Mộ Bạch, chàng

đã từng nghĩ qua sẽ rời khỏi giang hồ chưa?”

“Tạm thời không có,” tâm trạng Lý Mộ

Bạch đều chuyên tâm vào sách vở không chút để ý trả lời. “Sau khi bảy vị sư phụ nhận bảy người chúng ta làm đồ đệ mới rời khỏi giang hồ, giống

như vậy, chúng ta cũng phải tìm đến bảy vị truyền nhân tài năng rồi rời

khỏi giang hồ.”

“Thì ra là thế, như vậy…” Nhiếp Đông Nhạn lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống. “Chúng ta có thể rời khỏi nơi này chưa?”

Tầm mắt từ sách vở chuyển tới khuôn mặt mềm mại có má lúm đồng tiền kia, Lý Mộ Bạch chăm chú nhìn nàng thật sâu trong một lát.

“Nàng nguyện ý theo ta? Mặc dù là người trong võ lâm ghét cay ghét đắng Diêm La Cốc?”

“Nguyện ý,” ngữ khí Nhiếp Đông Nhạn chắc chắn, vẻ mặt lại chân thành tha thiết. “Cho dù là xuống địa ngục!”

Bỏ quyển sách xuống, duỗi cánh tay đem nàng vào lòng mình, “Ta sẽ không phụ lòng nàng.” Hắn nỉ non.

“Buổi sang ngày mai, trước tiên chúng ta quay về Nhiếp phủ đi lấy hộp trang sức của nương trước, miễn cho cha

thiếp cùng mọi người nghi ngờ,” nàng ngẩng má lúm đồng tiền trưng cầu sự đồng ý của hắn. “Sau đó buổi tối thừa dịp đêm bỏ đi?”

Trước tiên Lý Mộ Bạch hôn lên trán nàng, lại dịu dàng đồng ý, “Được.”

“Còn có này…” Đem thành phẩm thêu của

mình để trước mặt hắn, Nhiếp Đông Nhạn bày ra bộ dạng xinh đẹp cùng má

lúm đồng tiền, dịu dàng, thâm tình, còn có một tia cười thông minh.

“Thiếp không có thói quen nhìn thủ pháp giết người của chàng, cho nên…”

Nàng một mặt giải thích, một mặt đem ướm thử lên hai tay của hắn. “Về sau lúc chàng muốn dùng cách này để giết

người, phải đem cái này gỡ xuống thì sẽ không làm bẩn chúng, như vậy,

không chừng trên giang hồ lại đồn đại chàng đổi thủ pháp giết người a.”

Nhìn bao tay màu đen bao quanh cổ tay,

mặt trên là đóa hoa mai xinh đẹp tinh xảo, thanh nhã, phiêu dật, nếu

dính máu tươi, chính xác làm người ta bóp cổ tay không thôi, Lý Mộ Bạch

không khỏi gợi lên một chút cười.

“Như vậy nàng xác định trước khi ta giết người nhất định sẽ gỡ nó xuống?”

“Sẽ!” Nhiếp Đông Nhạn gật đầu khẳng định chắc chắn. “Tuy rằng chàng không thích thiếp, nhưng chàng là nam nhân

dịu dàng săn sóc, nếu thiếp đã là thê tử của chàng, chàng nhất định sẽ

không làm chuyện thương tổn thiếp.”

Nghe vậy, Lý Mộ Bạch mở miệng do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì.

“Tiểu thư…”

Nhiếp Đông Nhạn nghe tiếng ngoái đầu

nhìn lại, chợt kích động nhảy dựng lên đón nhận khay trà Thu Hương đang

chần chờ đứng ở ngoài cửa phòng, không hiểu được có thể tiến vào hay

không.

“Thu Hương đưa trà đến…”

“Đúng lúc, Thu Hương, ta đỡ phải đi tìm ngươi.”

Thu Hương sợ hãi hướng Lý Mộ Bạch liếc mắt một cái. “Dạ, tiểu thư tìm Thu Hương có chuyện gì?”

“Nhanh đi chuẩn bị đi.”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Chúng ta đêm mai sẽ rời đi!”

“Rời đi? Cùng… Cùng cô gia?”

“Nói nhảm, không cùng chàng thì đi với ai?”

Loảng xoảng một tiếng, khay trà rơi xuống đất, nháy mắt khuôn mặt Thu Hương hoảng sợ quá độ mà biến hình.

Cùng ma đạo sát tinh giết người không chớp mắt kia cùng nhau đi?

Tiểu thư điên rồi!

000000000000000000000000000000000000000000

Đêm đã khuya, mưa tạm dừng, bầu trời mịn như nhung đen, sao trời lấp lánh như kim cương, không biết con côn

trùng nào nhẹ nhàng ngâm xướng bình tĩnh hát bài hát ru con, dịu dàng

trấn an mọi người ngủ say.

Trong trang uyển, mọi người đều ngủ.

Trừ bỏ trong sương phòng của Nhiếp Văn

Siêu, chỗ đó đang tiến hành thảo luận khẩn cấp, mười người ngồi đầy

trong phòng, sắc mặt mỗi người cũng không phải ngưng trọng bình thường.

“Thu Hương nói là bọn chúng muốn đi trong đêm mai sao?” Nhiếp Văn Siêu gầm nhẹ.

“Dạ, cha, Thu Hương nói như vậy,” Thuận

nương vuốt cằm. “Nàng sợ hãi, cho nên chạy nhanh chạy tới nói với con,

bởi vì nàng không muốn cùng muội phu cùng rời đi, cũng không hy vọng

muội muội cùng muội phu cùng rời đi, nàng là nha hoàn tâm phúc của muội

muội, con tin việc này hẳn không là giả.”

“Thật đáng chết, nha đầu kia lại muốn dính vào!” Nhiếp Văn Siêu hổn hển rít gào. “Sao nàng không rõ ta đều là vì nàng!”

“Nhưng là…” Thuận nương do dự. “Nếu bản thân muội muội thực thích người đó, thật sự không thể để cho bọn họ ở một chỗ sao?”

Nhiếp Văn Siêu thở dài, “Thuận nương,

hiện tại vấn đề không đơn giản như vậy, cho dù cha nguyện ý nhắm một mắt mở một mắt, nhưng…” Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. “Trước kia còn có thể, hiện tại cũng trăm triệu lần cũng không thể.”

“Vì sao?”

Nhiếp Văn Siêu liếc nhìn Tư Mã Nghị, Tư Mã Nghị lấy ra một phong thơ.

“Hơn nửa tháng trước, Nộ Diêm La không

hề có nguyên do một chưởng đánh chết thúc thúc của chưởng môn phái Hoa

Sơn Bát Thủ La Hán, chưởng môn phái Hoa Sơn thật sự giận dữ, lúc này

phát ra thiếp hiệp nghĩa mời đồng đạo các môn phái, mời đồng minh bạch

đạo chinh phạt Diêm La Cốc, quyết nghị muốn tiêu diệt bảy vị Diêm La

Diêm La Cốc, cho dù không phải người của Diêm La