XtGem Forum catalog
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

o lâu bọn họ liền kinh hãi phát hiện hai người đem hết toàn lực vẫn không thể chiếm

được chút thượng phong, nhìn qua như vậy khuôn mặt thanh tú mang theo

phần tức giận của Lý Mộ Bạch giống như đeo mặt nạ sống Diêm La, vừa cay

độc, vừa cuồng dã, càng dã man, một mảnh ảo ảnh giữa ba ngày tựa như ma

quỷ nhe răng cười, vừa hung, vừa mãnh liệt, lại ác hơn.

Nhưng làm người ta kinh hãi lại phẫn nộ

là, thế nhưng Lý Mộ Bạch còn có dư lực bứt ra đi ra ngoài khoét tim của

người khác, đúng lúc lại quay lại đến tiếp tục cùng bọn họ đối chiến, mà bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có năng lực để ngăn cản.

Bởi vậy, người nào bị Nhiếp Đông Nhạn

tìm đến đều lập tức tránh đi, bởi vì một khi cùng nàng chống lại, còn

chưa kịp động thủ, trong nháy mắt bọn họ sẽ phát hiện không thấy trái

tim của mình đâu.

Bọn họ tình nguyện anh dũng chết trận.

Cuối cùng, bên này Nhiếp Đông Nhạn không biết nên khóc hay cười phát hiện thế nhưng bọn họ tìm không thấy nửa

đối thủ, tất cả mọi người chán nản đứng ở một bên quan sát ba mươi mấy

người cùng nhau vây công Lý Mộ Bạch, mà Lý Mộ Bạch giống như là quỷ hồn

đến từ U Minh, mơ mơ hồ hồ bóng dáng mông lung thản nhiên xuyên qua vòng vây sắc bén đánh bên trong.

Hai mươi mấy cái người…

Mười mấy người…

Bốn người…

Sau một lát ──

“Ông trời, tim của Sa Bách Luyện cũng bị lấy đi!” Nhiếp Dũng Siêu hít thở không thông giống như lẩm bẩm nói. “Võ công của hắn rốt cuộc cao tới trình độ nào đây?”

Hai mắt Nhiếp Nguyên Hạ càng trợn mắt

càng lớn, đột nhiên cổ họng vang lên tiếng ừng ực, “Hạ Lăng Sinh cũng

không còn!” Hắn sợ run nói.

“Nhạn nhi.”

“Cha?”

“Con…” Nhiếp Văn Siêu liếc hướng Nhiếp Đông Nhạn. “Sớm biết hắn là Ác Diêm La?”

Nhiếp Đông Nhạn nhún nhún vai. “Biết chứ!”

“Vì cái gì không nói?”

“Vì cái gì phải nói?”

“Con…” Nhiếp Văn Siêu đang định tức giận mắng, bỗng nuốt trở lại đi, mọi người đều kinh hồn bạt vía giống nhau

chú mục giữa sân nhìn động tác của ba người, lưng phát lạnh, trong lòng

đổ mồ hôi.

Hai tay Lý Mộ Bạch trái phải cắm ở ngực

của Âm Dương Song Ma, hai người kia cúi đầu giật mình nhìn ngực mình,

giống như không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên, hai tay Lý Mộ Bạch

vừa thu lại, hai người kia kêu lên một tiếng, đồng thời giương mắt trừng Lý Mộ Bạch, một lát sau, hai người thẳng tắp đổ ra phía sau, chẳng phân biệt được trước sau.

Hai vợ chồng đến chết vẫn là một lòng.

Cũng không thèm nhìn tới một cái, Lý Mộ

Bạch chậm rãi bóp vụn hai trái tim cuối cùng, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều yên tĩnh nhu hòa như vậy, sau đó, hắn từ từ đi hướng ven hồ trước trang uyển, lấy nước hồ tẩy sạch hai tay, cởi áo dài màu đen ra sau quay lại, hắn đến gần, tất cả mọi người không tự chủ được lui ra phía sau vài

bước, câm như hến.

Trừ bỏ Nhiếp Đông Nhạn.

Lý Mộ Bạch tới gần nàng, nàng mà bắt đầu oán giận. “Trời ạ, thật sự rất khủng khiếp đấy! Mộ Bạch, chàng không

thể đổi phương thức sao? Thí dụ như một phen bóp cổ, một quyền đánh

chết, một chưởng đánh chết, một kiếm đâm chết, một đao chém chết… A!

Đúng rồi, rõ ràng ném vào trong hồ chết đuối không phải càng bớt việc

sao?”

“Thu Hương, tiểu thư đâu?”

Giọng nói Lý Mộ Bạch vẫn nhẹ nhàng như

vậy, dịu dàng như vậy, tĩnh lặng hơn so với gió thổi qua, nhưng Thu

Hương đang lau bàn lại sợ hãi nhảy dựng lên giống như bị sét đánh, đánh

đổ bình hoa, lật đổ ghế tựa, cả người ngã ngồi dưới đất, hai mắt kiếp sợ nhìn vào mắt hắn.

“Cô… cô… Cô gia!”

Lý Mộ Bạch khẽ thở dài, càng nhỏ nhẹ hỏi lại một lần, “Tiểu thư đâu?”

Ừng ực một tiếng, Thu Hương dùng sức nuốt nước miếng ở cổ họng xuống, hai cánh môi run rẩy mở lời.

“Lão… Lão gia kêu… kêu… kêu… Kêu tiểu thư đi đi đi… Đi nói nói nói… Nói chuyện.”

“Nhạc phụ kêu nàng đi nói chuyện?” Lý Mộ Bạch suy nghĩ một chút. “Như vậy sau khi nàng trở về, nhờ ngươi nói cho nàng, ta đi lên trên đỉnh núi.”

Thu Hương liều mình gật đầu, chỉ hy vọng hắn mau mau rời đi.

Một khắc sau, Lý Mộ Bạch khoanh tay đứng lặng trên đỉnh núi Bằng Sơn, lẳng lặng nhìn Thái Hồ ở xa.

“Lý công tử.”

Lý Mộ Bạch không nhúc nhích.”Tư Mã công tử, vết thương đỡ nhiều chưa?”

“Tốt hơn nhiều, cám ơn.” Tư Mã Thanh Lam cẩn thận quan sát hắn, vẫn là không dám tin tưởng nam nhân thanh tú,

nho nhã, ôn hòa trước mắt này chính là người trong võ lâm nghe mà biến

sắc Ác Diêm La.

“Lý công tử, có thể nói cho ta biết vì

sao ngươi muốn kết hôn với muội muội? Muội muội nói là nàng bức ngươi

cưới nàng, nhưng ta tin tưởng trên đời này hẳn là không có bất luận kẻ

nào bức bách được ngươi, cho nên, vì sao?”

Lý Mộ Bạch thâm thúy mỉm cười. “Tư Mã công tử nghĩ sao?”

Tư Mã Thanh Lam do dự một chút. “Vì muội muội xinh đẹp?”

Lý Mộ Bạch nghiêng mắt nhìn chăm chú

hắn, không đáp hỏi lại, “Như vậy Tư Mã công tử thì sao? Vì sao ngươi cô đơn chung tình với Nhạn Nhạn?”

“Này…” Tư Mã Thanh Lam có chút xấu hổ đừng nhắm mắt. “Ta là, khụ khụ, nhất kiến chung tình.”

“Phải không?” Lý Mộ Bạch dời tầm mắt,

ngóng nhìn Thái Hồ vẫn như cũ.”Nói cách khác, Tư Mã công tử chung tình

vì Nhạn Nhạn là người xinh đẹp?”