XtGem Forum catalog
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

nàng một lúc lâu.

“Ta đáp ứng nàng, tuyệt đối không tự tay thương tổn thân nhân của nàng.”

Đôi môi nở một nụ cười tươi tắn hiện lên hai má đồng tiền xinh đẹp, “Cám ơn.” Nhiếp Đông Nhạn cảm kích nói.

“Không cần cảm tạ ta,” Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng nói. “Ta hiểu được của khó xử của nàng.”

Nhiếp Đông Nhạn đang định tiếp tục thêu tiếp, dường như chợt nhớ tới cái gì a một cái.

“Đúng rồi, còn có một việc muốn nhờ chàng.”

“Nàng nói đi.”

“Thiếp biết nội công của chàng thâm hậu không sợ lạnh, nhưng là chàng luôn chỉ mặc chiếc áo dài như vậy, cho dù trời lạnh cũng đều như vậy, thiếp chỉ nhìn thôi cũng đã muốn phát run,

không biết chàng chừng nào thì bị đông lạnh thành khối băng, cho nên xin chàng, cho dù chỉ là an ủi thiếp cũng được, trời lạnh thì mặc thêm mấy

bộ quần áo được không?”

“…”

Một tháng sau, tuyết bắt đầu rơi, đáp

ứng yêu cầu “Người xem”, Lý Mộ Bạch mặc thêm mấy cái áo bông vừa dày vừa ấm, từ xa nhìn lại như một người béo mập mạp, bất cứ lúc nào cũng có

thể té trên mặt đất lăn qua lăn lại.

Đã hơn mười năm nay hắn đã không mặc nhiều quần áo như vậy!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Đông chí, tuyết rơi nhiều bay tán loạn,

tiếng gió ầm ĩ, Viễn Sơn gần như là một thế giới màu trắng, đẹp thì có

đẹp, nhưng mà sợi băng hàn quả thật cũng lạnh đến tận xương, thời điểm

tốt nhất là ngồi ôm lò sưởi, lấy bông phủ lên người.

“Cái này gọi là lò sưởi?”

“Đúng vậy!”

“Xin hỏi vừng ở nơi nào? Cay ở nơi nào?”

Nhiếp Đông Nhạn đem tương ớt đổ lên cái đĩa trước mặt Tông Chấn Nhạc. “Thế nào! Không ở chỗ này sao?”

Tông Chấn Nhạc không biết nên khóc hay cười trừng mắt cái đĩa tương ớt trước mắt. “Không phải là thêm nước canh bên trong sao?”

“Nhưng Mộ Bạch không thích ăn cay!” Nhiếp Đông Nhạn hợp tình hợp lí nói.

Tông Chấn Nhạc lườm Lý Mộ Bạch một cái, “Hắn thích uống rượu!” dường như hắn lên án.

“Như thế thì sao?”

“Rượu cũng là cay.”

“Uống vào trong bụng sẽ không cay, ông

cũng không thể nuốt toàn bộ thịt bò cải trắng vào trong bụng đấy thôi!”

Nhiếp Đông Nhạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cãi lại.

Tông Chấn Nhạc kinh ngạc một chút, sau đó thở dài. “Được lắm, có phu quân rồi thì không cần ông ngoại.”

“Cháu không…”

“Không cần nhường ông nữa, Mộ Bạch,”

Nhiếp Đông Nhạn ngăn cản việc Lý Mộ Bạch nói chuyện, cũng làm mặt quỷ

với Tông Chấn Nhạc. “Không ăn cay cũng sẽ không chết, ông cũng nhiều

tuổi rồi, còn cùng vãn bối tranh giành, có muốn cháu mua mứt quả cho

người không, ông ngoại?”

Một bên Tông Định Văn cùng vợ con ba

người không hẹn mà cùng bật cười, Tông Chấn Nhạc hung hăng liếc mắt

trừng bọn họ một cái, không tình nguyện đem thịt thái mỏng để vào nồi

đun nước hấp chín, rồi rưới tương ớt ăn, Nhiếp Đông Nhạn cười trộm, thay Lý Mộ Bạch gắp thịt bò cải trắng, thịt dê củ cải.

“Mộ Bạch, mau ăn, ông ngoại ăn cái gì cũng không dùng răng cắn, nhưng mà có thứ sẽ không ăn!”

Bình thường, trên bàn cơm nếu là có nam

nhân, dùng bữa ăn càng về sau càng biến thành uống rượu, một người nam

nhân hoàn hảo, chính mình uống rượu sẽ không có thú vị, uống không được

bao nhiêu, nếu là ba đại nam nhân cùng một chỗ thì…

“Nào, Mộ Bạch, cạn thêm chén nữa!”

Lý Mộ Bạch tuân lệnh lại cạn một chén,

khuôn mặt thanh tú hồng hào, ánh mắt lại trong suốt nhu hòa như cũ, trái lại Tông Chấn Nhạc, ánh mắt sớm lờ mờ mồm miệng không rõ.

“Đủ rồi! Ông ngoại,” Nhiếp Đông Nhạn nhìn xem vừa bực mình vừa buồn cười. “Về phòng ngủ thôi!”

“Không cần!” Nói cho hết lời, xem một chút, mặt Tông Chấn Nhạc đã muốn vùi vào bên trong cái đĩa tương ớt rồi.

Mọi người không khỏi thất thanh cười to, Tông Định Văn nâng đầu phụ thân dậy, lại gọi con trai cùng nhau đem

Tông Chấn Nhạc trở về phòng đi ngủ.

“Nếu ông ngoại say, Mộ Bạch, chàng đi

ngủ trước đi!” Cùng Lý Mộ Bạch cùng nhau trở về phòng, Nhiếp Đông Nhạn

một bên hầu hạ hắn cởi ra từng chiếc áo dài, tò mò đánh giá mặt của hắn, hỏi: “Mặt của chàng thật là đỏ a! Thiếp nghĩ chàng cũng không dùng nội

công áp chế cảm giác say, đúng hay không?”

Lý Mộ Bạch ngồi xuống ở mép giường, gật đầu.

Nhiếp Đông Nhạn ngồi xổm xuống thay hắn thoát giày.”Đúng là nhìn không ra! Tửu lượng của chàng lại tốt như vậy.”

“Mấy người huynh đệ kia của ta đều rất

thích uống rượu, một ngày không uống thì cả người khó chịu, hơn nữa mỗi

lần đều phải kéo ta cùng uống,” Lý Mộ Bạch khẽ nói, cởi giày xong liền

nhấc chân dịch chuyển trên giường. “Uống uống, cũng ít nhiều tăng thêm

chút tửu lượng.”

“Khó trách.” Nhiếp Đông Nhạn lẩm bẩm nói. “Nhưng là chính chàng cũng thích uống?”

Lý Mộ Bạch suy nghĩ một chút, “Xem như thích đi!” Hắn nói, sau đó nằm xuống.

“Thích là tốt rồi, như vậy thiếp không

cần ngăn cản ông ngoại tìm chàng uống rượu.” Nhiếp Đông Nhạn tựa như thê tử dịu dàng nhất chăm sóc kéo chăn thay hắn. “Chàng ngủ trước, thiếp

muốn đi giúp mợ dọn dẹp một chút. Có muốn để chậu ở đây không?”

“Không cần.”

Khi Nhiếp Đông Nhạn trở lại phòng trước thì vợ Tông Định Văn đã dọn dẹp đến phòng bếp rửa dọn, nàng ở một bên hỗ trợ.

“Cháu rể cũng say ư?”

“Mới không có, hoàn toàn thanh tỉnh!”

Nhiếp Đông Nhạn đắc ý nói.”Giống như ông ngoại, chỉ biết