Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

nói mạnh miệng, chỉ có ông là say thôi.”

Vợ Tông Định Văn cười ha ha. “Khó được gặp được đối thủ tốt như vậy, công công khó tránh khỏi uống nhiều hai chén.”

“May mắn không phải mỗi ngày đều uống,” Nhiếp Đông Nhạn lẩm bẩm.”Bằng không cháu đã sớm lôi kéo Mộ Bạch đi!”

Vợ Tông Định Văn lườm nàng một chút. “Nói đến, hai ngày trước cha cháu phái người đến thúc giục cháu trở về, cháu…”

“Cháu không quay về đâu!” Nhiếp Đông Nhạn quả quyết nói.”Dù sao cháu cũng đã lập gia đình, cha không quản nổi cháu.”

“Không thể nói như vậy, Nhạn nhi, tuy

rằng cháu là gả cho người, nhưng mà không đúng là tướng công của cháu

không mang cháu về nhà mẹ đẻ, tướng công cháu làm sao mà mang cháu về

nhà được?”

“Hả? Là như vậy sao?” Nhiếp Đông Nhạn bừng tỉnhnhận ra. “Khó trách Mộ Bạch cũng không nói mang cháu quay về Diêm La Cốc.”

“Cưới khuê nữ nhà người ta, lại cũng

chưa bái kiến qua nhạc phụ, đạo lý không thể nào nói nổi.” Vợ Tông Định

Văn nói. “Tựa như cha cháu, năm đó sau khi thành thân cùng mẹ cháu, hắn

cũng là thiếu chút nữa bị ông ngoại cháu đánh chết, kiên trì đến bái

kiến nhạc phụ.”

“Nhất định phải như thế sao?” Nhiếp Đông Nhạn không tình nguyện than thở.

“Cho dù cháu không thèm để ý, tướng công nhà cháu cũng sẽ để ý, nhìn hắn là một người có quy củ, cũng không tùy

tiện giống như cháu.”

“Hắn có thể nói với cháu!”

“Đó là hắn quan tâm, biết cháu trốn nhà đi, cho nên muốn đợi cho chính cháu nguyện ý trở về rồi nói sau.”

“Hắn là bị buộc cưới cháu, cần gì phải quan tâm!” Nhiếp Đông Nhạn thở dài.

“Cho nên cháu càng phải để ý hắn một chút!”

Nhiếp Đông Nhạn không khỏi trầm mặc, một hồi lâu sau, nàng rốt cục hạ quyết tâm.

“Được rồi! Trở về nhà thôi.”

“Khi nào thì đi?”

“Tuyết ngừng rơi đi.”

“Trời mới biết trận tuyết này khi nào thì mới có thể ngừng rơi.”

“Cho nên, từ từ sẽ về!”

“…”

Ngày cúng ông táo, là ngày tẩy trần,

cũng là ngày tổng vệ sinh, vì để kịp lễ mừng năm mới, từng nhà bắt đầu

dọn dẹp từ phòng bếp, lau đồ vật, thay mới cửa sổ giấy, khiến cho trong

ngoài căn phòng rực rỡ hẳn lên.

Không cần phải nói, quét dọn Nhiếp phủ

rộng lớn cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ là mua hơn mười cái chổi,

gần như, dường như huy động toàn bộ người trong phủ, bao gồm nữ chủ nhân của Nhiếp phủ ── vợ kế Hạnh phu nhân, nàng cũng chạy trước chạy sau

giúp đỡ.

Ngoại trừ nam chủ nhân Nhiếp phủ Nhiếp Văn Siêu, ông vội vàng ở trong thư phòng đập bàn chửi ầm lên.

“Cái nha đầu gian trá kia, đến tất niên vẫn chưa trở lại, hay là nó không cần cái nhà này nữa sao?”

Dáng người thon dài, mặt trắng như ngọc, mặc dù Nhiếp Văn Siêu đã qua tuổi năm mươi, lại vẫn tuấn lãng sái dật,

tuấn tú lịch sự, áo dài màu trắng bằng xa tanh càng lộ vẻ ung dung cao

nhã, nhưng giờ phút này, đừng nói cái gì cao nhã, ngay cả nửa điểm khí

chất ông cũng không có, đều bị chính ông gào mất

“Rốt cuộc con có phái người đi thúc giục hay không?”

“Có a! Cha,” Nhiếp Nguyên Xuân thật cẩn thận nói. “Sau tháng tư sẽ quay về.”

“Nha đầu kia nói như thế nào?”

“Mọi người đi chưa gặp qua muội muội,

chỉ thấy ông ngoại, ông ngoại nói…” Nhiếp Nguyên Xuân nuốt nước miếng.

“Nói khi nào muội muốn trở về thì tự nhiên sẽ trở về.”

“Quỷ nha đầu kia… Quỷ nha đầu kia…”

Nhiếp Văn Siêu tức giận đến nỗi lỗ mũi phun khí, phanh một tiếng ngồi

xuống, đã không biết nên mắng thế là tốt hay không nữa. “Rốt cuộc nàng

muốn như thế nào?”

“Có lẽ…” Nhiếp Nguyên Xuân chần chờ. “Có lẽ nàng là biết cha tính năm tới sẽ cho nàng thành thân, cho nên cố ý

muốn kéo dài tới ngày cuối cùng mới trở về.”

“Năm tới thành thân?” Nhiếp Văn Siêu lại là một trận rít gào. “Còn thành thân cái gì, người chạy, cái gì cũng

chưa chuẩn bị, làm sao còn có thể thành thân!”

Nhiếp Nguyên Xuân không dám lên tiếng.

“Cái nha đầu kia…” Nhiếp Văn Siêu nghiến răng nghiến lợi nói. “Ta đã muốn nói cho chính nàng chọn còn không được sao?”

“Nhưng là muội không vừa ý những người mà chúng ta chọn cho nàng!” Nhiếp Nguyên Xuân buột miệng nói ra.

Phanh một tiếng cái bàn vỡ thành hai

nửa, Nhiếp Nguyên Xuân bị dọa sợ, không tự chủ được liên tục rút lui vài bước, chỉ sợ phụ thân tức quá không cẩn thận cũng đem hắn chém thành

hai nửa.

“Nàng không vừa ý?” Nhiếp Văn Siêu phẫn

nộ điên cuồng hét lên, lại nhảy dựng lên. “Ta vì nàng chọn người thì có

cái gì không tốt? Tư Mã Thanh Lam là con một của Hoài Nam Kiếm, anh tuấn tiêu sái, tao nhã, lại đã học hết chân truyền của phụ thân, vị hôn phu

như vậy còn không đủ để cho nàng hãnh diện ư?”

Nhiếp Nguyên Xuân không nói, cũng không phải hắn phải gả, hắn làm sao có tư cách bình luận.

“Còn có, Chu Diệu Quần kia mặc dù là

cũng bình thường, cũng không võ công, nhưng đường đường là hoàng thân

quốc thích, tùy nàng chọn gả cho người nổi tiếng mà cũng không được

sao?”

Chẳng qua người ngạo mạn một chút.

“… Phách Vương Trang thiếu trang chủ là Phách Đạo Điểm, nhưng là không thể ngang ngược qua nàng được, nàng lại lo lắng cái gì ?”

Giống như đầu bò, ngay cả hắn cũng chướng mắt, muội vừa mới là lạ!

“… Thiếu chưởng môn phái Thiên Sơn cũng là kém chút, vậy không cần hắn cũng


Disneyland 1972 Love the old s