
mắt mang theo cả nước mắt ngước nhìn lên, sợ hãi nhìn hắn. “Thật sự không ghét ta?”
“Thật sự, ta không ghét nàng, một chút
cũng không ghét nàng.” Lý Mộ Bạch dịu dàng nói, sau đó đứng dậy đi rót
hai chén rượu lại đây, một ly bưng cho Nhiếp Đông Nhạn. “Làm việc cả
ngày, nàng rất mệt mỏi, uống xong rượu giao bôi, chúng ta nghỉ tạm đi!”
Vì thế, hai má thẹn đỏ ửng lên, giống một mảnh vải đỏ.
Một lát sau, màn trướng nhẹ nhàng buông
xuống, ánh trăng lẳng lặng nhìn chăm chú vào long phượng hỉ chúc lại
liên tục mở ra hai đóa hoa, lặng yên cười rộ lên…
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Sau khi thành thân, Lý Mộ Bạch nhu hòa
không thay đổi không màng danh lợi, nhưng tất cả mọi người có thể cảm
nhận được sự vui sướng Nhiếp Đông Nhạn, nàng tựa như chim khách hưng
phấn bay tới bay lui mọi nơi toát ra niềm sung sướng của nàng, giống như nếu không làm như vậy, quá nhiều vui thích sẽ làm cho nàng nổ tung.
Nhưng mà Tông Chấn Nhạc cùng vợ chồng
con trai cùng cháu vẫn thức thời tận lực không đi quấy rầy thời khắc bọn họ ở cùng một chỗ. Nửa tháng sau, Tông Chấn Nhạc liền mang theo đứa con Tông Định Văn cùng cháu trai ra ngoài săn bắn mùa thu, ít nhất phải một tháng sau mới có thể trở về, mà vợ Tông Chấn Nhạc phải xuống núi vì con gái xuất giá đang ở cữ, vì thế, gian nhà tranh trong núi chỉ còn lại có hai vợ chồng nhỏ thôi.
“Tốt lắm!” Hầu hạ Lý Mộ Bạch mặc xong xiêm y sau, Nhiếp Đông Nhạn lui ra phía sau từng bước, vừa lòng mỉm cười.
Ánh mắt Lý Mộ Bạch nhìn trên vạt áo cùng cổ tay áo thêu mấy phần bạch trúc, lịch sự tao nhã, phiêu dật.
“Bộ xiêm y này là do nàng làm ư?”
“Làm trước khi thành thân một tháng.”
Nhiếp Đông Nhạn gật đầu nói, sau đó nhẹ nhàng xoay người ra khỏi phòng.
“Thiếp đi làm đồ ăn sáng, trước đó chàng có thể đi xem sách, đi tản bộ.”
Ai cũng có thể nhìn ra được nàng có bao nhiêu cố gắng làm thê tử tốt để lấy lòng phu quân.
Ánh mắt Lý Mộ Bạch nhìn theo bước chân
nàng, trầm tư một lát, cũng theo sau ra cửa, khoanh tay bước chậm vào
khu rừng râm mát, hơi gió thổi tới đã có chứa một tia lạnh, không khí
thấm lạnh mà khoan khoái.
Một lát sau, hắn đi tới một chỗ hiểm trở trên vách đá, nhìn ra cảnh sắc đặc sắc ngoài núi xa, rơi vào mảng trầm tư suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu, một chiếc áo choàng có lót lông cáo lặng lẽ phủ lên đầu vai hắn.
“Đồ ăn sáng đã làm xong?” Chưa có quay đầu lại, hắn hỏi.
“Làm xong .”
“Chúng ta trở về đi!”
Trở lại, trước hắn trước đem tiểu thê tử nhét vào khuỷu tay lấy áo choàng quấn chặt lại, rồi dựa sát vào nhau đi trở về.
Sau khi ăn, Nhiếp Đông Nhạn rửa xong bát liền trở về phòng, thấy Lý Mộ Bạch đang nhìn sách, liền pha chén trà
nóng đặt ở bên cạnh hắn, lại lẳng lặng ngồi ở một bên làm vợ hiền, nhìn
Lý Mộ Bạch thích mặc màu đen, cũng thêu bạch trúc hoặc lá trúc thanh nhã ở vạt áo cùng cổ tay áo.
Chốc lát sau, Nhiếp Đông Nhạn thỉnh thoảng ngẩng đầu, thấy Lý Mộ Bạch buông sách nhìn ngoài cửa sổ.
“Mộ Bạch.”
Lý Mộ Bạch nhìn nàng.”Ừ?”
“Thiếp vẫn muốn hỏi chàng đây!” Nhiếp
Đông Nhạn cắn đứt đầu sợi chỉ. “Năm ấy thiếp gặp ở chùa Pháp Hải có đúng là Tiếu Diêm La không?”
Lý Mộ Bạch vuốt cằm. “Là đại ca.”
“Đại ca?” ánh mắt Nhiếp Đông Nhạn hoang mang. “Nhưng mà…”
“Trên giang hồ truyền lại đều không phải là sự thật, Thất Diêm La không phải là anh em ruột thịt, mà là huynh đệ tỷ muội kết nghĩa kim lan, tam tỷ, ngũ tỷ đồng thời cũng là Đại tẩu,
Nhị tẩu.” Lý Mộ Bạch cầm trà lên uống một ngụm.”Trên thực tế, sư phụ của chúng ta cũng là bái kết nghĩa huynh đệ, sau khi chúng ta thành tài,
bọn họ sẽ đem Diêm La Cốc để lại cho chúng ta, cùng nhau đi chơi, nói
đúng hơn là không trở về nữa.”
“Thì ra là thế.” Nhiếp Đông Nhạn lặng yên suy nghĩ, lại hỏi: “Bọn họ cũng đều là cô nhi giống chàng sao?”
“Ừ, chúng ta đều là cô nhi bất ngờ chịu
tai họa diệt môn, sau khi học thành đều đi báo thù.” Ánh mắt Lý Mộ Bạch
nhìn vào hư không, giọng nói nhỏ nhẹ lại mang theo vài phần của trẻ con. “Cho nên chúng ta đều rất thống hận người vô lương tâm, có ước định
cùng nhau, xuống tay tuyệt không khoan dung, nếu không hôm nay chúng ta
không đành lòng, có khả năng ngày sau người khác thống khổ.”
Rất cực đoan!
Nhưng, có thể trách bọn họ sao?
“Mộ Bạch.”
“Hử?”
“Thiếp có thể thỉnh cầu chàng một sự việc được không?”
Lý Mộ Bạch không chút để ý, đặt chung trà xuống. “Nàng nói đi.”
Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng nói của Nhiếp Đông Nhạn không còn hoạt bát cười khẽ nữa, mà trở nên tựa như dòng nước, nỉ nỉ non non, mềm mại nhỏ nhẹ, khiến người nghe có cảm giác ngọt ngào mê người vô cùng, bất kể nam nhân rất cao ngạo đều không tự
giác buông tự tôn, thầm nghĩ hòa tan cảm xúc vào sự dịu dàng của nàng.
Nhiếp Đông Nhạn cũng buông chiếc áo đang thêu dở, biểu tình rất nghiêm túc nhìn hắn. “Nếu có một ngày, thân nhân của thiếp cũng làm chuyện không có lương tâm, xin chàng không cần đích
thân xuống tay, chàng có thể kêu ca ca chàng tỷ tỷ đệ đệ hoặc bất kỳ ai
khác đến động thủ, nhưng không cần là chàng, có thể chứ? Xin chàng không cần tự tay thương tổn thân nhân của thiếp, có thể chứ?”
Lý Mộ Bạch nhìn chăm chú