
cười hài lòng, còn có một phần thắm thiết chờ mong.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hôm sau, sau khi hộ tống Nhiếp Đông Nhạn đến Thiên Sơn, Lý Mộ Bạch liền mở miệng muốn cáo từ, nhưng Tông Chấn
Nhạc lấy danh trưởng bối giữ hắn lại.
“Ngươi không chịu ở lại mười ngày nửa tháng, thì chính là khinh thường lão phu!”
Áp bức lớn như thế để lên đầu hắn, Lý Mộ Bạch với cá tính dịu dàng lập tức khuất phục, vì thế, hắn lại ở lại.
Kỳ quái là, bình thường, trừ bỏ giặt
quần áo quét tước nấu cơm ở ngoài, Nhiếp Đông Nhạn dường như đều trốn ở
trong phòng, không hiểu được đang làm những thứ gì. Tông Chấn Nhạc lại
mỗi ngày lôi kéo Lý Mộ Bạch nói chuyện trời đất, tán gẫu trời nam đất
bắc, hơn phân nửa là Tông Chấn Nhạc nói, Lý Mộ Bạch luôn lẳng lặng nghe, trong ánh mắt nhu hòa cũng chưa từng toát ra một tia không kiên nhẫn.
Như vậy qua hơn mười ngày sau, vào một
buổi sáng, sau khi dùng qua đồ ăn sáng, Nhiếp Đông Nhạn lại trở về
phòng, Tông Chấn Nhạc cùng đi Lý Mộ Bạch ra khỏi phòng đi dạo, vỗ vỗ cái bụng thỏa mãn, nói chuyện phiếm lại dường như đang hỏi: “Lý công tử,
tay nghề của Nhạn nhi không tồi chứ?”
“Rất tốt.” Lý Mộ Bạch chân thành đồng ý.
“Mấy ngày nay, hơn phân nửa thời gian
cháu ta ở trong phòng là nữ công gia chánh chiêu đãi chúng ta, xem ra
nàng cũng rất tĩnh lặng.”
“Nói rất đúng.”
“Còn có, vợ lão phu không ở đây thì trong nhà từ trong ra ngoài cũng đều do nàng xử lý, ngươi cho rằng…”
“Lão gia tử?”
“Nàng sẽ là một thê tử tốt chứ?”
“Không thể nghi ngờ.”
Tông Chấn Nhạc nở nụ cười vừa lòng, rồi sau đó nghiêng mắt đến nhìn chăm chú Lý Mộ Bạch một lát.
“Lý công tử, chúng ta tản bộ một lát, thế nào?”
“Lão gia tử có hưng trí, đương nhiên vãn sinh sẽ tháp tùng.”
Vì thế, Tông Chấn Nhạc đi đầu hướng thác nước sau nhà mà đi.
Trời, trong xanh, mây trắng giống như
sợi bông bay ở trên trời, dãy núi bốn phía bình thản mà tĩnh lặng, mà
càng ngày càng rõ ràng, âm thanh thác nước chảy ầm ầm như tiếng sấm.
Một lát sau, bọn họ đi tới trước thác nước, tiếng nước ầm vang, đinh tai nhức óc.
“Thật sự là hùng vĩ a!” Lý Mộ Bạch thấp giọng tán thưởng.
Hơi nước mông lung tràn ngập ở bốn phía
thác nước, giống một mảnh trời mênh mông mờ mịt, Lý Mộ Bạch khoanh tay
đứng lặng nhìn thác nước như thiên quân vạn mã chảy xuống, phía sau vài
bước là Tông Chấn Nhạc vẻ mặt vẻ kinh ngạc.
Quần áo của hắn đã ướt sũng, giọt nước
trong suốt tô điểm ở đuôi lông mày khóe mắt cùng tóc mai, nhưng trên
người Lý Mộ Bạch lại không có nửa giọt nước ── toàn bộ hơi nước đều ở
phía ngoài cách thân hắn một thước, giống như một màn vô hình bảo vệ cho hắn ở phía trong.
Tông Chấn Nhạc trợn mắt há mồm nhìn xem.
Thì ra người đọc sách nhìn qua dường như tay trói gà không chặt quả thực có võ công, cháu ngoại cũng không có lừa hắn.
Chớp mắt, đột nhiênTông Chấn Nhạc nâng
chưởng đánh ra hai cổ chưởng lực dũng mãnh, nhưng Lý Mộ Bạch lại giống
như sau lưng có mắt, khi kình khí tới phía sau lưng hắn đột nhiên lại
giống như đóa mây bay dường như tiêu tan mất, không chút trọng lượng
giống như cọng lông chim đứng ở giữa không trung trên dòng nước, sau đó
chậm rãi quay đầu, lấy ánh mắt vô cùng nhu hòa hỏi nhìn Tông Chấn Nhạc.
“Lão gia tử, có chuyện gì sao?” Âm thanh của hắn nhẹ như gió thổi, lại lấn át tiếng nước như sấm truyền đến màng nhĩ Tông Chấn Nhạc.
Tông Chấn Nhạc lại cứng họng, cằm há ra lại không ngậm vào được.
Trời ơi, cái này mà cũng là võ công à?
Hơn nửa ngày sau, ông mới phục hồi tâm trạng kinh ngạc, cười to. “Tốt, một người
đọc sách, đến đây, tay chân lão phu lâu rồi không hoạt động, đến bồi
tiếp lão phu vài chiêu đi!”
Thét một tiếng, thân hình như chim ưng lại giống như con hổ hung bạo nhào về phía trước…
Nhiếp Đông Nhạn nhìn Lý Mộ Bạch cả người khô mát, lại nhìn ông ngoại cả người ướt đẫm, giống như mới từ trong
nước đi ra, hoang mang không hiểu.
“Ông ngoại, người đã đến tuổi này rồi, còn chạy tới nghịch nước sao? Hay là ngươi đi bơi lội thuận tiện giặt quần áo?”
Tông Chấn Nhạc xấu hổ khụ một tiếng, lại cười dài vỗ vỗ đầu vai Lý Mộ Bạch, nháy mắt với cháu ngoại nói: “Tiểu
tử này, quả nhiên là cừ thật!” Sau đó cao hứng lại càng dùng sức vỗ vỗ
đầu vai Lý Mộ Bạch. ” Hiền chất, đợi lão phu thay quần áo, chúng ta đến
uống hai chén.”
Hiền chất?
Nhiếp Đông Nhạn nghe vào trong tai, mừng thầm ở trong lòng, lập tức hiểu được ông ngoại đã chấp nhận Lý Mộ Bạch.
“Rõ thật là, nam nhân chỉ thích uống
rượu!” Nàng gắt giọng, lại vẫn xoay người đi hướng phòng bếp. “Cháu đi
giúp mọi người chuẩn bị mấy thứ đồ ăn nhắm rượu.”
Chỉ cần ông ngoại hỗ trợ, sự tình đã thành công một nửa.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Khi Lý Mộ Bạch một lần nữa đưa ra lời cáo từ thì đã là tháng bảy đầu thu.
Lúc này Tông Chấn Nhạc cũng không giữ
lại hắn, lại chăm chú nhìn hắn thật sâu sắc, sau một lúc lâu, nghiêm mặt nói: “Hiền chất có thể rời khỏi, nhưng trước hết phải cho lão phu một
cái công đạo.”
“Công đạo?” Lý Mộ Bạch sửng sốt. “Cái này… Thứ lỗi vãn sinh không hiểu ý của lão gia tử.”
“Không hiểu?” Đột nhiên sắc mặt Tông
Chấn Nhạc trầm xuống. “Hiền chất đã nhìn thấy thân mình của