
Nhạn nhi,
hiền chất không nên có cái công đạo sao?”
Lý Mộ Bạch nhất thời ngu ngốc.”Nhưng… Nhưng này phải..”
“Ngươi cũng đọc qua mấy quyển sách, nên
hiểu rằng tình mạng con người cũng không phải quan trọng nhất, quan
trọng nhất là trong sạch, nhất là trong sạch của một nữ hài tử, thân
mình Nhạn nhi bị hiền chất nhìn thấy, trong sạch của nàng đã mất, hiền
chất bảo nàng sau này gả cho người khác như thế nào?”
Bên phải bị hắn nhìn, bên trái bị hắn nhìn , Lý Mộ Bạch lại lúng túng đến mặt đỏ lên.
“Nhưng… Nhưng mà…”
“Chính là Nhạn nhi cũng nói, nếu hiền
chất không thể cưới nàng, nàng đành phải xuất gia làm ni cô.” Tông Chấn
Nhạc không cho hắn cơ hội nói cho hết lời. “Hiện tại, ngươi nói phải làm sao?”
Lý Mộ Bạch há miệng, nói không nên lời.
“Hừ, làm thế nào đây?” Tông Chấn Nhạc
từng bước ép sát.”Rốt cuộc là để Nhạn nhi xuất gia đi, hoặc là ngươi
phải có trách nhiệm đến cưới nàng, thế nào cũng phải có một câu đấy!”
“Vãn sinh… Vãn sinh…” đầu Lý Mộ Bạch đầy mồ hôi, nét thanh tú trên mặt hiện lên một mảnh quẫn bách bất an, ánh
mắt đã có một chút hào quang lập lòe khác thường. Là cảm động? Là kích
động? Hoặc là cả hai ư?
Tông Chấn Nhạc không vui nheo hai mắt lại. “Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nhạn nhi không xứng với ngươi?”
“Không không không!” Lý Mộ Bạch cuống quít xua tay. “Phải… Là vãn sinh không xứng với Nhiếp cô nương…”
“Vậy sao ngươi vẫn còn do dự?” Tông Chấn Nhạc gầm lên.
“Nhưng vãn sinh là Ác Diêm La nha!” Lý Mộ Bạch thốt ra.
“Nàng không thèm để ý, ta cũng không thèm để ý, ngươi lại để ý cái gì?”
“Hiện tại nàng có lẽ không thèm để ý, nhưng là…” Lý Mộ Bạch cười khổ. “Một ngày nào đó nàng sẽ hối hận.”
“Không có khả năng!” Tông Chấn Nhạc quả
quyết nói như chém đinh chặt sắt. “Ta biết tính tình của Nhạn nhi, loại
sự tình này nàng tuyệt sẽ không hối hận!”
“Nhưng là…”
“Đừng nói nhiều như vậy, một câu, rốt cuộc ngươi có cưới hay không?”
“Vãn… Vãn sinh… Vãn sinh…” Lại “Vãn
sinh” hơn nửa ngày, Lý Mộ Bạch rốt cục thở dài. “Nếu Nhiếp cô nương
không chê, vãn sinh nguyện ý cưới nàng.”
Quả nhiên người này thật dễ lừa!
Biểu tình uất giận thoáng cái trôi đi
như không có gì xảy ra, Tông Chấn Nhạc cười to. “Thế này mới đúng! Đường đường nam nhân bảy thước, cũng không được phép làm hại trong sạch cô
nương nhà người ta sau đó lại không để ý đến.”
Làm hại ư?
Lý Mộ Bạch lại cười khổ.
Hiện tại, cuối cùng hắn cũng hiểu được Nhiếp Đông Nhạn hỏi vấn đề kỳ quái đến tột cùng là vì cái gì.
Vì thế, đến lúc vợ chồng con trai của
Tông Chấn Nhạc trở về, người nhà bắt đầu khẩn trương bận rộn lên, mua
sắm, bố trí, đợi đến Tết Trung thu, là lúc đoàn tụ sum vầy, Tông Chấn
Nhạc đem cháu ngoại mà mình yêu mến nhất gả ra ngoài.
Ác Diêm La thì sao, thanh danh đều là
giả dối, lời đồn đãi cũng không có khả năng tin được, ông tin tưởng ánh
mắt của đứa cháu mình, cũng tin tưởng nhận thức cùng phán đoán của chính mình đối với Lý Mộ Bạch ở đây đã hơn tháng, quan trọng nhất là, làm như vậy khẳng định sẽ tức chết con rể hỗn láo của ông!
Tên hỗn trướng kia trộm con gái của ông, ông liền trộm con gái của tên hỗn trướng kia!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đêm, vầng trăng chính giữa, không khí yên tĩnh mà thanh thản, bất giác Lý Mộ Bạch nhắm mắt lại hưởng thụ phần không khí điềm tĩnh ấm áp này.
Đột nhiên cây nến hỉ long phượng sáng
lên, vì thế, Lý Mộ Bạch từ từ xoay người lại, lặng lẽ nhìn tân nương tử
ngồi ở mép giường, một lát sau, mới sải bước đi đến trước giường, nhặt
lên đòn cân trên bàn, nhẹ nhàng vén lên khăn voan hồng của tân nương tử.
Dưới mũ phượng, Nhiếp Đông Nhạn có vẻ
đẹp kiều diễm mê người, hai hàng lông mày như lá liễu, trên cánh hoa
thần phủ lớp son đỏ tươi, da trắng như tuyết, hai gò má thoa phấn hồng,
đôi mắt trong suốt như nước, đẹp mê hồn, xinh đẹp đủ để cướp đi hồn
phách của người ta.
Ánh mắt Lý Mộ Bạch nhu hòa lẳng lặng
nhìn nàng, Nhiếp Đông Nhạn nhìn nhanh liếc hắn mắt một cái, chợt lại hạ
mí mắt xuống, thần thái không yên bất an.
“Ta… Ta biết, chàng cũng không thích ta, như vậy ép chàng cưới ta thật sự quá đáng,” nàng ấp úng ngập ngừng nói. “Nhưng là ta thề, ta nhất định sẽ làm thê tử tốt, ta… Ta đã thề ở trước mặt ông ngoại, sau khi thành thân, nhất định sẽ tuân theo giáo huấn
xuất giá tòng phu, từ nay về sau mọi chuyện thuận theo phu quân phân
phó, không thể có nửa điểm làm trái, nếu… Nếu chàng có cái gì không hài
lòng, có thể trực tiếp nói với ta, ta nhất định sẽ sửa, cho nên… Cho
nên…”
Nàng lặng lẽ lau đi nước mắt ở khóe mắt, nhưng lại càng nhiều nước mắt vội vã trào ra khỏi vành mắt.
“Xin chàng đừng chán ghét ta được không? Ta thật sự…” Vì khẩn trương mà hai tay run run bất an, nắm chặt lại một chỗ, không ngừng xoay. “Thật sự sẽ cố gắng làm thê tử tốt, thật sự, ta
thề…” Hiện tại nàng mới biết được chính mình sợ bị hắn chán ghét đến cỡ
nào.
Lý Mộ Bạch khẽ thở dài, nâng tay gỡ bỏ
mũ phượng, mái tóc đen như mây nhất thời rơi xuống, lại nghiêng người
ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy tay áo lau đi nước mắt của nàng.
“Ta không ghét nàng.”
“Thật vậy sao?” Đôi