Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

ông có lương tâm giữ trái tim làm gì? Càng gian kế ti tiện ác độc, càng mất hết lương tâm?

Hắn không có sai, sai là người không có lương tâm.

Không biết vì sao, đột nhiên tâm Nhiếp Đông Nhạn đau đớn kịch liệt, đau đến nàng thiếu chút nữa thốt ra tiếng rên rỉ.

Hắn rõ ràng là người tốt a! Vì cái gì tất cả mọi người muốn nói hắn là người xấu?

“Ta nghĩ…”

“Cô nương?”

“Chúng ta nên xuất phát đi tìm ông ngoại ta.”

Trong một ngày đó, dường như Nhiếp Đông Nhạn đột nhiên trưởng thành, thành thục, hiểu biết.

Nàng không hề ham chơi, không hề tùy

hứng, ngoan ngoãn để mặc Lý Mộ Bạch dẫn nàng đi theo hướng quan ngoại,

thậm chí ít khi nói chuyện, luôn đăm chiêu nhìn Lý Mộ Bạch, thỉnh thoảng hỏi một vấn đề khó hiểu.

“Lý công tử, ngươi đã từng thương nhớ một cô nương nào chưa?”

“Chưa từng có.”

“A!”

Hoặc là ──

“Lý công tử, nếu có người dùng lý do

giảo hoạt bức ngươi làm chuyện không vui, đương nhiên, không phải chuyện xấu… Ách, như vậy thì không tính đi… Tóm lại, nếu là như vậy, ngươi sẽ

làm như thế nào?”

“Chuyện ta nên làm, cho dù không vui ta

cũng phải làm; chuyện ta không nên làm, cho dù bất luận kẻ nào bức ta ta cũng không làm.”

“À!”

Trả lời chỉ mang tính hình thức như vậy

không đủ cho Nhiếp Đông Nhạn vừa lòng, nhưng vào một ngày xuất quan,

nàng vẫn hạ quyết tâm.

Mặc kệ có thể thành công hay không, nàng muốn thử xem!

Cho dù hắn không thích nàng, thậm chí có khả năng rất chán ghét nàng, hoặc là dưới tình huống bị bức bách, hắn

có thể sẽ càng chán ghét nàng, nàng thế nào cũng phải thử xem, bởi vì…

Nàng không muốn hối hận cả đời.

Thiên Sơn, được xưng là Thiên Liên Sơn,

bởi vì núi trùng điệp kia tựa như ngàn đóa hoa sen hiện ra, là một trong ba danh lam thắng cảnh vùng quan ngoại.

Ông ngoại Nhiếp Đông Nhạn là Tông Chấn

Nhạc lại xây nhà giữa khu rừng ngàn năm đây tiếng thông reo, đặt tại khe núi, phía sau có thác nước chảy xuống, hai bên là cổ thụ cao ngút trời, giống như ẩn sĩ xuất thế thanh cao trong sạch, như thế nào cũng không

nghĩ ra chủ nhân là một đại hán tử vạm vỡ, thô lỗ phóng khoáng, còn có

con ông, con dâu cùng với cháu trai.

“Ông ngoại!”

Vừa thấy Tông Chấn Nhạc, Nhiếp Đông Nhạn tựa như chim yến nhỏ bay thẳng vào trong lòng ông, mà từ đáy mắt Tông

Chấn Nhạc toát ra sự hiền lành cùng trìu mến, có thể nhìn ra ông rất yêu quý cháu gái của mình.

“Ba năm không thấy, thật láu lỉnh, mau để cho ông ngoại ngắm cái nào… Ồ, thật sự là càng ngày càng giống mẹ cháu.”

Nhiếp Đông Nhạn ngây thơ ngắm nhìn khuôn mặt nhân từ ung dung của Tông Chấn Nhạc. “Cha cũng nói như vậy mà!”

Nhắc tới đến cha của Nhiếp Đông Nhạn,

mặt Tông Chấn Nhạc thoáng cái thành mặt ngựa, “Hừ hừ, tên kia còn sống

không? Thật sự là ông trời không có mắt!” Vui sướng trong nháy mắt đã

trôi đi mất. “Đến, ngoan nào, nói cho ông ngoại, cha cháu đối xử với

cháu có tốt không, có từng khi dễ cháu không?”

“Này…” Nhiếp Đông Nhạn do dự một chút,

khóe mắt liếc nhìn Lý Mộ Bạch đứng yên một bên. “Ông ngoại, cái này để

nói sau đi! Trông kìa, người ta cực nhọc đưa cháu đến, ông sao lại đối

xử lạnh nhạt để người ta đứng bên kia?”

“A! Đương nhiên, đương nhiên.” Tông Chấn Nhạc chắp tay với Lý Mộ Bạch. “Làm phiền vị công tử này hộ tống Nhạn

nhi đến vậy, lão phu tạ ơn.”

“Không dám, Tông lão gia tử,” Lý Mộ Bạch tư văn nhã nhặn chắp tay hoàn lễ. “Làm phiền Nhiếp cô nương khổ sở chờ

đợi tám năm, đây là chuyện vãn sinh nên làm.”

“Hả? Tám năm?” Tông Chấn Nhạc mang vẻ mặt nghi ngờ, mờ mịt khó hiểu.

Nhiếp Đông Nhạn bỗng chốc nở nụ cười.

“Đừng kể việc kia nữa, mau để cho lão nhân gia đi nghỉ ngơi thôi! Chúng

ta… A! Đúng rồi, cậu, mợ đâu?”

“Nhạc phụ của cậu cháu tổ chức đại thọ, bọn họ đi chúc thọ, ước chừng nửa tháng sau mới có thể trở về.”

“Vâng, vậy ngày hôm nay để cháu xuống bếp, ông ngoại, ông tiếp đón Lý công tử a!”

Dứt lời, Nhiếp Đông Nhạn lập tức vội vàng đi ra phòng sau, Tông Chấn Nhạc lại hào phóng lôi kéo Lý Mộ Bạch cùng nhau ngồi xuống.

“Đến đến, vị công tử này, ngươi còn không có nói cho lão phu tôn tính biết đại danh đấy?”

“Làm phiền Tông lão gia tử quan tâm, vãn sinh Lý Mộ Bạch.”

“Thì ra là Lý công tử, như vậy ngươi quen biết Nhạn nhi như thế nào?”

“A, nói thì dài dòng, nguyên nhân là một tiểu Bạch xà…”

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Đêm khuya, cửa phòng Tông Chấn Nhạc đột

nhiên vang lên vài tiếng đập cửa nhỏ, Tông Chấn Nhạc đang định đi ngủ

kinh ngạc liền mở cửa phòng.

“Hả? Nhạn nhi, đã trễ thế này, cháu…”

“Suỵt~~” Nhiếp Đông Nhạn ám chỉ Tông

Chấn Nhạc nói nhỏ thôi, lại lấy âm thanh không thể nhỏ hơn mà nói: “Ông

ngoại, cháu có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ông.”

“Bây giờ?”

Nhiếp Đông Nhạn nghiêm túc gật đầu. “Bây giờ, nếu không thì không còn kịp nữa rồi.”

“Được rồi!” Tông Chấn Nhạc hồ nghi mở cửa để nàng tiến vào. “Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì…”

Cửa đóng lại, không ai biết Nhiếp Đông

Nhạn cùng Tông Chấn Nhạc đã nói những gì, nhưng bọn hắn quả thật nói

chuyện thật lâu, khi Nhiếp Đông Nhạn rời phòng của Tông Chấn Nhạc thì phía đông đã lấp ló ánh mặt trời.

Vẻ mặt Nhiếp Đông Nhạn mỏi mệt, nhưng trên môi lại nụ