XtGem Forum catalog
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

nũng nịu,

mềm mại, ta nghe được cả người xương cốt đều mềm nhũn.” Nói xong, nước

miếng văng tới.

Nhiếp Đông Nhạn nhất thời ghê tởm từng bước rút lui. “Không biết xấu hổ!”

Nàng lui một bước, hán tử dâm loạn lập tức đi tới hai bước, thiếu

chút nữa đụng tới nàng, nàng lập tức lại lui ra phía sau hai bước, không ngờ hán tử dâm loạn thoáng cái nháy mắt, ra tay điểm trúng huyệt đạo

của nàng.

Như vậy, căn bản nàng không thể hoạt động được, chỉ có thể vừa sợ vừa giận rống to, “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn làm gì?” hán tử dâm loạn thì thào lặp lại, đột nhiên cười

to, người chung quanh lại cười thành một đoàn, bộ dáng tục tĩu. “Tiểu

nương tử, đương nhiên là muốn thương yêu nàng thật tốt nha!” Nói xong,

bàn tay thô ráp dùng sức sờ soạn trên khuôn mặt phấn nộn của nàng. “Chậc chậc, da thịt quả thật trắng mịn!” Hắn tán thưởng, tay dời xuống.

“Dừng tay!” Nhiếp Đông Nhạn hổn hển kêu to. “Ngươi… Ngươi biết ta là

ai không? Ta là người của Nhiếp phủ ở Tô Châu, ngươi dám chạm vào ta thử xem, cha ta không thể không làm thịt ngươi!”

Bàn tay táo bạo che trời hằng ngày dừng lại một chút, lập tức thoáng

một cái xé vạt áo trước ngực của nàng, “Nhưng cha nàngsẽ không biết nàng ở chỗ của ta.” Hán tử dâm loạn chẳng hề để ý mà nói, lại khẩn cấp xé

nốt cái yếm xanh nhạt.

“Ngươi!” Nhiếp Đông Nhạn vừa thẹn vừa vội thiếu chút nữa cắn răng.

Ánh mắt dừng lại cặp tuyết lê tròn trịa

no đủ kia, trắng như tuyết, bộ ngực trắng đẹp như hai hòn ngọc, hai mắt

hán tử dâm loạn cơ hồ toát ra ngọn lửa, miệng đầy nước miếng lại bắt đầu phun ra, so với chó càng giống chó hơn.

“Yên tâm,

tiểu nương tử, ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt!” Dứt lời, đột

nhiên năm ngón tay giơ ra rồi chộp tới trước ngực nàng.

Tim Nhiếp Đông Nhạn như ngừng đập, nước mắt đột nhiên tràn ra từ khóe mắt…

Trốn không thoát!

Nhưng ngoài dự đoán mọi người, trước khi năm đầu ngón tay kia sắp đụng chạm đến da thịt bộ ngực của nàng bỗng

nhiên ngừng lại, giống như bị người điểm huyệt.

Kinh ngạc, nước mắt ngừng chảy, Nhiếp

Đông Nhạn bất giác trừng lớn mắt, chợt chú ý tới gương mặt hán tử dâm

loạn đột nhiên vặn vẹo một chút, sau đó biến thành một mảnh trống rỗng

mờ mịt, nàng cảm thấy nghi hoặc, lại phát hiện xung quanh người người

đều kinh ngạc gần chết, trừng mắt nhìn phía sau lưng của hán tử dâm

loạn, nhưng lại không tự chủ được lùi lại từng bước.

Nàng cũng muốn nhìn một chút sau lưng

hán tử dâm loạn đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng bởi vì tầm mắt

bị hán tử dâm loạn ngăn trở, không thể nhìn thấy cái gì. Đúng lúc này,

đột nhiên động tác hán tử dâm loạn chậm chạp xoay người sang chỗ khác.

Vì thế, Nhiếp Đông Nhạn kinh hãi nhìn thấy chỗ lưng hán tử dâm loạn mở

một cái lỗ còn lớn hơn so với nắm tay, càng đáng sợ là bên trong trống

rỗng!

Sau đó, thân mình hán tử dâm loạn ngã

xuống, theo sau đó chiếu vào đôi đồng tử của Nhiếp Đông Nhạn là khuôn

mặt thanh tú đang tức giận Lý Mộ Bạch, ánh mắt dịu dàng ôn hòa, biểu

tình yên tĩnh khoan thai, còn có trên tay hắn cầm lấy một trái tim máu

chảy đầm đìa, một trái tim còn đang hơi nhúc nhích.

“Ngươi không có lương tâm,” lời nói hắn nhỏ nhẹ, dịu dàng đầy xem thường. “Giữ trái tim lại làm gì?”

Tiếng nói dừng lại, năm ngón tay thu

lại, bỗng bất ngờ bóp nát trái tim kia, tiện đà, thân hình màu đen bỗng

nhiên xoay chuyển một cách tàn bạo, năm ngón tay như móc câu, như trăm

ngàn ngón tay tùy theo mà giơ ra.

Con ngươi Nhiếp Đông Nhạn kinh hãi đều

trừng lớn, nàng không tin, nhìn người mà nàng gọi là “Người đọc sách”

dùng tốc độ bay không thể tưởng tượng tại nơi có hai, ba trăm tên thổ

phỉ, giống như khói hư vô mờ ảo, thấy không rõ, sờ không được, vì thế,

bốn phía bắt đầu vang lên âm thanh tim mật muốn nứt ra, một âm thanh làm người ta sởn hết tóc gáy, còn có tiếng thét kêu cha gọi mẹ chói tai,

tiếng khóc bi thương.

“Trời ạ, trời ạ, ngươi thật gian ác!”

“Cứu mạng a ~~ “

“Ta không dám! Ta không dám! Tha ta đi!”

“Cha ơi! Mẹ ơi!”

Hai, ba trăm người kia vừa mới rồi vẫn

còn tỏ vẻ hung hăng, giờ phút này người người giống như bị sét đánh,

tranh nhau chạy như điên, xô đẩy nhau ngã lăn ra, kinh hoàng chạy khắp

bốn phía, lại giống con chuột nhỏ kêu loạn bị con mèo truy đuổi khắp

nơi, hận chỉ hận cha mẹ chỉ sinh cho hắn hai cái đùi, chỉ trách ông trời không ban cho hắn một đôi cánh.

Nhưng bọn họ cứ việc thục mạng chạy như

điên, vong hồn giống như tán loạn, hồn phi phách tán kia như dạy người

“Phốc! Phốc!” Thanh vẫn không ngừng vang lên, người chạy trối chết vẫn

một người tiếp một người lục tục rồi ngã xuống như cũ, trước ngực mỗi

người đều có một lỗ thủng, còn thiếu một trái tim.

Thủ pháp ra tay thật tàn nhẫn, trong chốn võ lâm chỉ có một người duy nhất có thể làm như vậy.

… Trong bảy vị Diêm La không thể nghi

ngờ hung tàn thô bạo nhất chính là lão lục Ác Diêm La, không ra tay thì

thôi, vừa ra tay là tiến thẳng đến ngực, rõ ràng lấy sống trái tim của

đối thủ…

Nhiếp Đông Nhạn không có quên lời mình

đã nói, nhưng là nàng vẫn không thể tin sự thật trước mắt như trước,

hiện thực tàn khốc,