XtGem Forum catalog
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

, bao hàm nói không hết hối hận, nói không xong oán

hận, khắc sâu bi thương, căm phẫn vô tận, còn có tuyệt vọng đối với tính người.

Thật sự là chó sẽ cắn người!

Nàng có thể trách hắn sao?

Không, nàng không thể trách hắn.

Biết rõ hắn rất cực đoan.

Nàng vẫn là không thể trách hắn.

Cho dù tâm hắn đã rất tàn nhẫn.

Nàng vẫn không thể trách hắn.

Chẳng những không thể trách hắn, nàng càng thích hắn!

Bởi vì rất đau lòng.

Chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú thể hiện vẻ mặt yên tĩnh dịu dàng,

nàng tựa hồ có thể thấy Lý Mộ Bạch giấu sau mặt ngoài bình tĩnh kia là

khối bi thương mà trái tim còn rớm máu.

Vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà bi thương, vì hắn mà phẫn nộ, cảm xúc

kích động thắt chặt lòng của nàng, lý trí của nàng nhiễu loạn, nàng âm

thầm thề, cho dù cái tên súc sinh vong ân phụ nghĩa kia là một nhân vật

lớn nguy hiểm trong bạch đạo, nàng phải thay hắn báo thù!

Nhưng mà, chỉ bảy ngày sau, nàng sợ hãi phát hiện ra, căn bản hắn không cần người khác vì hắn mà báo thù…

***********

Trên đời này chỗ nào cũng có người vô lương tâm, người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng là một trong số đó.

Người ta có thể phòng bị được, tài sản trong lúc đó vẫn là hư ảo, như vậy cũng đã đủ thê thảm rồi, cho dù một tên trộm ẩn nấp, hai lạng bạc

vụn, hoặc là mấy thứ trang sức châu báu, đấy cũng để chi dùng cho cuộc

sống yên phận trong tương lai, nếu không thì làm sao cả nhà có thể sống

sót được.

Chỉ là có người cố ý ngay cả một con đường sống cho người nhà hắn

cũng không cho, chẳng những dám cướp đi một chút vốn duy nhất ban đầu

của họ, mà còn muốn bắt đi vợ con của bọn họ, chỉ cần vẫn còn trẻ, có

vài phần tư sắc, cũng đừng mong chạy trốn khỏi vận hạn bị bán đi.

Không có tiền cứu giúp dân bị nạn, vậy thay bọn họ đánh đuổi thật nhiều bọn thổ phỉ kia cũng coi như là một sự giúp đỡ chứ?

Nhiếp Đông Nhạn cho rằng như vậy, vì thế lại lôi kéo Lý Mộ Bạch làm

khách mời của Ma Tước nơi nơi tìm kiếm bang phái chuyên lấy dân tị nạn

làm mục tiêu “Ác đường lang” .

Mấy ngày sau, thật vất vả, rốt cục nàng cũng tìm ra kẻ sơn tặc, ngay tại giữa sườn núi Thạch Sơn, nhưng mà…

“Nhiếp cô nương, ngươi muốn đơn thân độc mã xông vào ư?”

“Đúng vậy! Nhiều nhất chỉ có mười mấy hai mươi người, có khó khăn gì mà phải tìm người giúp đỡ?”

“Nhưng bọn hắn…”

“Lại nữa, lại nữa, cô nương ta ứng phó là được rồi!”

“Nhưng là…”

“Chỉ là vài tên tặc thôi, có cái gì mà phải lo lắng!”

“Ta có thể…”

“Đủ rồi! Nếu ngươi sợ hãi, trốn xa một chút là được thôi, đừng nữa nói nữa!”

Không kiên nhẫn đuổi Lý Mộ Bạch đang ngẩn người tới bên đường, Nhiếp

Đông Nhạn liền đạp núi đi tới sơn trại, quả nhiên chỉ thấy có hơn mười

người mà thôi, cũng thật dễ ứng phó.

Nhưng khi nàng rút kiếm đuổi theo tên cướp cuối cùng đang chạy trối

chết tiến vào sơn trại, mới phát hiện bên trong sơn môn nho nhỏ đúng sơn trại lớn, tên cướp kia chật vật chạy trối chết thét to vài tiếng, nhất

thời bốn phương tám hướng trào ra bóng người nhiều không đếm được, ước

chừng ít nhất có hai, ba trăm người.

Lòng Nhiếp Đông Nhạn nhất thời chìm xuống đáy cốc, bắt đầu nếm thử

mùi vị hối hận, chứng kiến tên thủ lĩnh kia thi triển khinh công như gió bay đến, rõ ràng không phải bọn thổ phỉ bình thường, mà là người mang

võ công cao thủ.

Đây là lừa đảo!

Tuy nhiên lúc này đổi ý cũng không kịp thoát thân, nàng đành phải

kiên trì đứng lặng ở chính giữa sơn trại, để mặc bọn thổ phỉ vây quanh

tầng tầng lớp lớp.

Nhưng mà làm nàng kinh hãi hơn chính là, thân ảnh của một trong số ba tên kia tiến tới giật lấy khăn che mặt của nàng nhanh như tia chớp, căn bản nàng không thể ngăn cản, thậm chí sau khi bị lấy mất cái khăn che

mặt mới nhận thấy điểm bất thường ── điều này chứng tỏ võ công của nàng

không bằng đối phương.

Chỉ một thoáng, bốn phía vang lên âm thanh hít thở khác thường, chợt

lâm vào một mảnh im lặng đến nghẹt thở, ánh mắt của hai, ba trăm người

đồng loạt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng mà chảy nước miếng, bao

gồm hán tử dâm loạn lấy đi khăn che mặt của nàng, cũng đều cứng họng,

đứng lảo đảo, thiếu chút nữa té nhào.

Sao lại có thể tính toán sai lầm thế này!?

Nhiếp Đông Nhạn căm giận thầm nghĩ.

Tuy nói nàng sớm thành thói quen ánh mắt người ta thèm nhỏ dãi, nhưng giờ phút này trong hoàn cảnh này thật sự không thích hợp, không muốn

làm con thỏ nhỏ nhưng cũng vẫn bị ăn luôn, cho dù không bị ăn luôn, cũng sẽ bị nước miếng dìm chết đuối!

“Tiểu… Tiểu nương tử,” hồi lâu sau, hán tử dâm loạn hồn vía bất định

mới mở miệng, “Nàng… Nàng là cố ý đến gia nhập chỗ chúng ta?” Nước miếng tràn ra, khi nói có chút giống như đang phun nước bọt, cũng như là ăn

đầu lưỡi chính mình. “Không thành vấn đề, vị trí đại áp trại phu nhân sẽ chờ nàng…”

“Dừng ngay giấc mộng xuân thu của ngươi đi!” Nhiếp Đông Nhạn tức

giận, chân mày lá liễu dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn lên. “Cô nương ta là đặc biệt đến lấy đầu chó của ngươi, ngươi là tên tặc đồ không biết xấu

hổ!”

Ai ngờ hán tử dâm loạn mở to đôi mắt thèm chảy nước miếng, bộ dáng

mang vẻ mặt say mê, “Trời ạ! Thanh âm của ngươi thật đúng là