
ực. Trên mắt đeo một gọng kính màu vàng, càng
khắc sâu thêm đường nét tuấn mỹ vô cùng, trong sự lãnh đạm càng thêm mấy phần lịch sự, nhu hòa, con ngươi không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị
nữa.
Kiều Trạch như thế khiến Tả Á hơi sửng sốt, đi hai bước lại chợt dừng, lui
về sau hai bước, thấy bên sofa phòng khách để một chiếc valy. Bây giờ đã mười giờ rồi, sao hôm nay anh ta vẫn chưa đến công ty? Một tia nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu, cô tiếp tục bước về phía nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong, Tả Á đi tới trước bàn cơm, yên lặng ăn sáng, Kiều Trạch cũng
không nói chỉ nhìn tờ báo, dì Lâm đã sớm không có trong phòng. Hình như
anh vẫn tức giận, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, không nhận ra được
chút cảm xúc gì.
Tả Á ăn xong định trở về phòng ngủ, Kiều Trạch chợt đặt tờ báo xuống, nhìn cô, trầm giọng nói: “Đi thu dọn, thay quần áo khác.”
Tả Á cau mày đứng yên tại chỗ, lắc lắc bả vai nói: “Tôi mệt, tôi không muốn ra ngoài.”
Kiều Trạch đứng dậy đi tới bên cạnh Tả Á, con ngươi đen xuyên qua mắt kính
mà nhìn cô: “Nếu em muốn mặc thế ra ngoài, cũng được!”
Tả Á nghe được những lời này của Kiều Trạch, không nhịn được cúi đầu nhìn
bộ đồ ngủ mỏng manh trên người mình, cô vội vã lui về phía sau, rất sợ
Kiều Trạch vác cô lên.
“Kiều Trạch…..Tôi…..A.”
Tả Á đã bị Kiều Trạch bước tới mấy bước mà ôm lấy, ép cô vào trong ngực,
cũng không quay đầu lại dặn dò: “Dì Lâm, mang vali xuống.”
…..
Kiều Trạch lái xe mang Tả Á đến một khu nghỉ dưỡng non xanh nước biếc, khí
hậu dễ chịu, không bị bên ngoài quấy rầy, tựa như thế giới thần tiên
vậy.
Tả Á vốn đang rầu rĩ không vui, nhìn thấy cảnh này liền bị hấp dẫn, nhìn cảnh khắp nơi không đã mắt.
Trên người Tả Á vẫn còn mặc đồ ngủ, cô chỉ khoác thêm chiếc áo của Kiều
Trạch ra bên ngoài, lại bị anh bao bọc đến không có kẽ hở mà đi vào căn
biệt thự anh đã chuẩn bị từ trước.
Vừa tiến vào căn biệt thự, đập vào mắt cô là một màu vàng mênh mông bát
ngát, cửa sổ mở rộng, có thể thấy rõ cánh đồng hoa hướng dương trải khắp núi đồi.
Bầu trời xanh biếc, mây trắng tinh khiết, cả vùng đất bên dưới lại toàn màu vàng và xanh lá. Mỗi bông hoa hướng dương tựa như một ông mặt trời rực
rỡ, chói sáng lóa mắt, trải dài cả vùng đất mênh mông vô tận, trông
không đến cuối, khiến người ta ước ao.
Trong mắt Tả Á hiện lên sự vui vẻ. Cô như một đứa bé nhìn thấy món đồ chơi
yêu thích, mừng rỡ chạy nhanh đến, tới ban công, không nhịn được mà thốt lên: “Thật đẹp!”
Kiều Trạch đi tới vươn tay ôm vai Tả Á, con ngươi đen nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn đầy hạnh phúc của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, thì ra muốn cô
vui vẻ cũng rất đơn giản, thì ra anh cũng có thể khiến cô vui vẻ.
“Có muốn đến gần đó ngắm không?” Anh cúi đầu thầm thì hỏi bên tai cô. Xong
liền ôm cô đi xuống một cầu thang làm bằng gỗ, bước trên con đường nhỏ
đầy mùi tươi mát của bùn đất, đi vào rừng hoa hướng dương.
Thân thể cao lớn của Kiều Trạch đứng trong biển hoa hướng dương, có thể nhìn rõ phía xa, nhưng Tả Á lại không cách nào thấy được phía trước, chỉ có
thể mù mờ xuyên qua biển hoa. Cô nhìn dáng vẻ hiên ngang bước đi của
Kiều Trạch, trong lòng không phục, nhưng bởi vì quá thích nơi này, quá
vui vẻ mà quơ tay chạy về phía trước như một chú chim nhỏ, cô chạy nhảy, phát ra tiếng cười ngân nga như tiếng chuông bạc.
Cô chạy về phía trước, chìm đắm trong biển hoa vàng rực mênh mông, không
hề quay đầu lại, cho đến khi cô mệt mỏi dừng bước, thở hổn hển quay đầu, mới phát hiện Kiều Trạch vốn luôn đi sau lưng cô đã không biết ở nơi
nào.
Rừng núi yên tĩnh, biển hoa vàng rực mênh mông vô bờ, cả vùng trời rộng lớn, giống như chỉ còn lại mình cô. Cô không nhìn thấy đường về, không nhìn
thấy Kiều Trạch, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Cô ra
sức nhảy lên, rồi lại cúi xuống biển hoa mà tìm kiếm Kiều Trạch, nhưng
vẫn không tìm được anh. Tả Á hốt hoảng kêu to: “Kiều Trạch…..Anh đang ở
đâu?”
Không có người trả lời, không thấy bóng hình của Kiều Trạch! Tả Á lo lắng, cô men theo phương hướng trong trí nhớ để trở lại biệt thự, nhưng lại phát hiện mình càng chạy càng xa.
“Kiều Trạch…..Anh đang ở đâu?”
Tả Á mệt mỏi đứng lại, mặt như đưa đám, sao đột nhiên không thấy anh đâu?
Anh rời đi rồi ư? Mình phải làm sao quay về được đây? Tả Á đột nhiên nhớ ra điện thoại di động, vội vã lấy ra, lại thấy trên đó không có tín
hiệu, thất vọng, buồn bã, cô chỉ còn cách từ từ tìm đường về.
Tả Á chán nản cất điện thoại vào lại túi, vươn tay bứt một cánh hoa, nhảy
lên nhìn bốn phía, cố nhìn xem đâu mới là đường về, nhưng cô lại không
cách nào phân biệt được. Đột nhiên đầu gối chợt bị túm lấy, thân thể của cô được người nâng cao lên, Tả Á bị bất ngờ mà nhỏ giọng la lên. Cô
ngồi trên cao nhìn xuống biển hoa vàng rực không điểm dừng, trời đất
dường như không còn cao nữa, cô cúi đầu liền nhìn thấy Kiều Trạch, anh
đang nâng cô lên, trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ xuất hiện ý cười khó
hiểu.
Cô vẫn cho rằng anh luôn ở sau lưng cô, chỉ cần cô quay đầu, sẽ nhìn thấy
được khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ
đ