
ến một lúc nào đó cô quay đầu lại không thấy anh đâu nữa. Tả Á nhìn
khuôn mặt của Kiều Trạch, nhìn ánh mắt của anh, đột nhiên trong đầu
thoáng nghi ngờ, đây chính là cảm giác tưởng đã mất mà đột nhiên có lại
đấy ư? Cảm giác này thật khác lạ, thật khó hiểu! Không thể tìm ra được
nguyên nhân tại sao mình lại có cảm giác này, Tả Á đành dằn nó xuống đáy lòng, không để tâm đến nữa.
Kiều Trạch đặt Tả Á xuống, từ trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của cô, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.
“Tách”, một tiếng chụp hình chợt vang lên. Tả Á hoàn hồn mới nhận ra mình bị
anh hôn từ lúc nào, cô cuống quít quay đầu lại, thấy một người đàn ông
rất cao đang đứng cách đấy không xa, mỉm cười nhìn bọn họ, lộ ra hàm
răng trắng toát.
Kiều Trạch khẽ híp mắt nhìn người đàn ông kia, dường như có chút không vui,
hơi thở lạnh lẽo, khiến khuôn mặt tươi cười của người nọ cũng không giữ
được lâu.
Người nọ không dám nhìn Kiều Trạch mà nhìn về phía Tả Á, đi vài bước đến gần, đưa tay đưa cho Tả Á vài tấm ảnh lấy liền.
Tả Á nhìn trong ảnh tất cả đều là cô, nụ cười rực rỡ trên mặt, ảnh cô vung hai tay, vừa chạy vừa nhảy giữa biển hoa, cuối cùng là hình ảnh Kiều
Trạch hôn cô, con ngươi nồng nàn tình cảm, ánh mắt dịu dàng. Tựa như
quay về nhiều năm trước, trong hôn lễ của chị cô, lần mà cảm xúc trong
cô rối loạn ấy, Kiều Trạch cũng đã hôn cô, vẻ mặt của cô lúc đó không
phải say đắm mà là bối rối, còn Kiều Trạch, vẫn là ánh mắt nồng nàn tình cảm, dường như muốn chiếm lấy cô.
Tả Á không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đưa ảnh cho cô, người nọ
chỉ cười, không nói gì mà chỉ đưa kí hiệu tay, cười thân thiện, trong
mắt mang theo vẻ áy náy.
Tả Á lúc này mới nhận ra, người nọ bị câm, áy náy là bởi vì lén chụp hình
cô, nhìn người nọ vẫn khoa tay múa chân muốn nói điều gì, Tả Á vội nói:
“Không sao, cám ơn anh, ảnh chụp rất đẹp.”
Cô không biết người đàn ông kia có thể nghe cô nói không, nhưng người nọ
rốt cuộc không khoa tay múa chân nữa, gật đầu cười, rồi xoay người rời
đi.
Tả Á nhìn người kia đi rồi mới phát hiện, mặt trời đã ngả về tây, cả bầu
trời và vùng đất đều nhuộm ánh vàng, bóng hình người nọ dần dần biến mất trong biển hoa, mà Kiều Trạch vẫn đang đứng bên cô.
Cô tựa như đã quen anh đứng bên cạnh mình, cũng từng muốn rời khỏi anh,
nhưng cô chưa từng nghĩ đến nếu rời khỏi anh cô sẽ như thế nào.
Tả Á và Kiều Trạch cùng nhau trở về biệt thự, có Kiều Trạch dẫn đường nên hai người trở lại rất dễ dàng.
Tả Á chạy mệt, chân cũng ê ẩm. Sau khi trở lại biệt thự, cô liền ngâm mình trong suối nước nóng ở phòng tắm, không muốn đứng dậy. Nếu như không
phải cô thấy đói bụng thì suýt chút nữa cô đã ngủ mất rồi. Tả Á quấn
khăn tắm màu trắng, bước ra khỏi phòng tắm, mở valy ra thì tìm thấy cái
áo ngủ nào của mình.
“Đang tìm gì vậy?” Kiều Trạch vừa tắm xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu đen, dáng vẻ lạnh lùng.
Tả Á nhăn mặt, cau mày, lật tới lật lui valy quần áo: “Tại sao không có áo ngủ của tôi?”
“Mặc thứ này!” Kiều Trạch nhíu mày, đưa tới một chiếc áo sơ mi trắng, ném bên cạnh Tả Á.
Tả Á nghĩ, nhất định là dì Lâm đã quên chuẩn bị áo ngủ cho cô, chỉ đành
mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Kiều Trạch, làm thành
áo ngủ.
Ăn cơm tối xong, đêm cũng đã khuya, có lẽ do quá mệt mỏi, Tả Á vừa nằm
xuống giường đã mơ màng ngủ mất, Kiều Trạch cũng rất ngoan ngoãn, chỉ
nằm xuống bên cạnh cô ngủ.
Tả Á có chút yêu thích nơi này, cho dù nằm trên sàn nhà trơn bóng, nhìn
rừng hoa hướng dương mênh mông bát ngát, cô cũng có thể ngây người mà
nhìn cả một ngày.
Kiều Trạch cũng không làm phiền cô, phần lớn thời gian đều không thấy bóng
dáng anh đâu cả, không biết là anh đang bận việc gì, Tả Á cũng lười hỏi. Nếu như có thể, cô thật sự muốn sống mãi ở nơi này, yên tĩnh, bình yên, tựa như không có gì ưu lo.
Những cuộc đối chọi gay gắt của cô và Kiều Trạch dường như cũng chấm dứt, cô
cũng không nỡ nổi nóng mà phá hỏng không khí bình yên khó có được này.
Tả Á nhìn những đóa hướng dương rực rỡ, vẽ nguệch ngoạc lên giấy, dùng bút lưu lại cảnh sắc mỹ lệ này.
Kiều Trạch từ bên ngoài đi vào, thấy được cảnh: Tả Á mặc áo sơmi trắng của
anh, khoanh chân ngồi trước cửa sổ, nhìn về nơi xa, ánh mặt trời chiếu
vào người cô, đẹp đẽ thuần khiết tựa như thiên sứ.
Giống như trở lại những ngày trước, cô vẫn là cô gái nhỏ bé ngây thơ, lệ thuộc vào anh, thích đi theo anh, gọi tên của anh.
Kiều Trạch, em muốn ăn bún thịt.
Kiều Trạch, em có thể ở tạm nhà anh mấy ngày không?
Kiều Trạch, có thể đừng để mẹ em tìm được em không?
Kiều Trạch, anh không biết cười ư? Sao lại luôn nghiêm mặt như thế?
Kiều Trạch, bài này em không biết làm. Bài đó, đúng bài đó đó.
Kiều Trạch, anh thật tốt, cám ơn anh đã luôn tốt với em.
Kiều Trạch, để em giúp anh giặt quần áo nhé, để trả ơn cho việc anh đã luôn luôn tốt với em.
Kiều Trạch, em muốn nhìn thấy một rừng hoa hướng dương như biển rộng không
thấy bờ, em muốn ngủ trong biển hoa đấy, làm một cô tiên hoa, anh phải
cùng em đi nhìn hư