
nhận lấy máy sấy tóc trong tay cô, giúp cô sấy
khô tóc.
Ngón tay của anh thon dài, xương cốt đều đặn, xuyên qua ngàn vạn sợi tóc,
lại giống như xuyên vào lòng cô, khiến trái tim cô rối loạn, gợi lên cảm xúc gì đó không thể rõ.
Sấy tóc cô khô, Kiều Trạch đặt máy sấy xuống , đôi tay thon dài nắm lấy bả
vai cô, con ngươi đen nhìn cô qua gương, tay hướng về phía trước, từ
xương quai xanh mò xuống bộ ngực mềm mại của cô, nắm lấy, chỉ dừng lại
một chút liền đẩy kéo khăn tắm đang bao bọc cơ thể cô xuống, lộ ra vẻ
đẹp của cô.
Cô muốn cản lại, nhưng anh không cho, con ngươi đen sáng quắc nhìn cô
trong gương. Tả Á đỏ mặt, đang muốn nổi cáu, Kiều Trạch đã vươn đầu hôn
lên mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Thay quần áo đi, đừng để mọi người chờ lâu.”
Kiều Trạch nói xong thì rời khỏi phòng ngủ, Tả Á vội vàng đứng dậy, hít sâu
một hơi, ngực phập phồng dữ dội, mặt nóng bừng, tay chân luống cuống mặc quần áo vào, quay đầu lại thì bắt gặp chính mình trong gương, cô giật
mình, đây là cô ư, hoàn toàn là một thiếu nữ thẹn thùng.
Thì ra là Kiều Trạch lãnh đạm nhưng lại rất biết tán tỉnh, Tả Á lấy son môi ra vẽ một cái mặt hề thật to trên gương, lúc này mới xoay người đi ra.
Bữa cơm tối ở nhà Kiều Vân, ông nội Tả Lập Quần, mẹ Điền Văn Lệ, dượng
Kiều, Tả Á và Kiều Trạch ngồi quay quần một nơi, rất náo nhiệt.
Tả Á và Kiều Trạch không hòa hợp từ mặt lẫn tâm, Kiều Trạch vẫn trước sau
săn sóc cô như bình thường, gắp thức ăn cho Tả Á, thậm chí còn bóc sẵn
vỏ tôm đặt vào trong bát cho cô, cá cũng lấy hết xương rồi mới gắp cho
cô.
Người trong nhà cũng đã quen với hành động như thế của Kiều Trạch, lúc mới
đầu Tả Á còn có chút không quen, nhưng dần dần cũng quen thói, không
muốn đùn đẩy, làm mình làm mẩy trước mặt người lớn trong nhà..
Hôm nay, ông nội đột nhiên lại lên tiếng, mặc dù đang khuyên dạy nhưng
giọng điệu của Tả Lập Quần vẫn đầy từ ái và ý cười, trêu chọc: “Kiều
Trạch, Tiểu Á không còn là đứa bé nữa, con đừng chiều hư nó.”
Kiều Trạch chỉ thản nhiên đáp: “Vỏ tôm quá cứng.”
Tả Á không nói gì, cũng không muốn làm mọi người mất hứng, chỉ tập trung ăn tôm, cúi đầu không nói.
Điền Văn Lệ lại nói: “Kiều Trạch, em cũng ba mươi rồi, còn Tiểu Á, con cũng
không còn nhỏ nữa, định lúc nào mới có con đây. Sinh sớm đi để mẹ còn có thể giúp bọn con chăm sóc, con không giống chị, có mẹ chồng giúp đỡ,
Kiều Trạch lại từ nhỏ đã không có mẹ. Có một số việc, bây giờ mẹ còn có
thể giúp được, để muộn thêm mấy năm, chỉ sợ muốn giúp cũng không còn
sức.”
Tả Á nghe lời mẹ mình nói, bị nghẹn, ho kịch liệt, Kiều Trạch vội bưng
nước để cô uống, tay vỗ vỗ lên lưng cô, cho đến khi Tả Á không còn ho
nữa, anh mới ôm vai cô, nói rõ ràng từng chữ: “Con đã thương lượng với
Tiểu Á, định năm nay sẽ sinh con.”
Kiều Vân vui mừng, trong mắt ánh lên sự vui mừng và chờ mong, cười híp mắt
nhìn Tả Á: “Cũng đến lúc rồi, hai người kết hôn cũng đã hai năm, Kiều
Trạch cũng không trẻ nữa, có một đứa trẻ cũng tốt, thật tốt quá!”
Điền Văn Lệ cũng nói: “Tốt, tốt lắm! Vừa đúng lúc Tiểu Á vẫn chưa đi làm, có thể an tâm chuẩn bị sinh con. Kiều Trạch, em phải chú ý nhiều hơn,
không được uống rượu, không được hút thuốc lá, như vậy mới tốt cho đứa
bé.”
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tả Lập Quần đều là hạnh phúc: “Tiểu Á, ông nội vẫn chờ ôm cháu đây.”
Tả Á muốn mở miệng giải thích, Kiều Trạch lại gắp một con tôm to nhét vào
miệng cô, bình tĩnh tự nhiên đáp: “Ông nội yên tâm, con và Tiểu Á sẽ
không để ông thất vọng.”
Tả Lập Quần gật đầu liên tục:“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lão già này sẽ cố chờ hai cháu.”
Điền Văn Lệ cười dặn dò: “Tiểu Á, con cũng phải chú ý, không nên thức đêm nữa, cũng không nên uống rượu, giữ sức khỏe cho tốt.”
Tả Á rất muốn hét lớn một tiếng, cô không muốn có con, không muốn có con
với Kiều Trạch. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của dượng Kiều, vẻ
mặt dỗ dành và mong đợi của ông nội, vẻ mặt hạnh phúc của mẹ, lời của Tả Á lại nghẹn lại trong cổ họng, chân dẫm thật mạnh lên chân Kiều Trạch
để xả giận.
Mặt Kiều Trạch vẫn không đổi sắc, tự nhiên dùng bữa, Tả Á nhìn dáng vẻ hời hợt của anh, nhấc chân dùng sức đạp xuống.
Dượng Kiều lại đau đớn hét lên: “Á, chân của tôi!”
Sau bữa cơm chiều, lúc Kiều Trạch ôm cô rời đi, mặt cô vẫn còn đỏ bừng,
trong mắt đều là áy náy, bị giày cao gót ra sức đạp xuống, không đau mới là lạ .
Sao lại đạp trúng dượng Kiều chứ? Tả Á nghĩ tới đã cảm thấy mất mặt.
Trên đường về nhà Tả Á vẫn không nói gì, cô tức giận phùng má bĩu môi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng đang tức Kiều Trạch.
Sao cô ngốc thế, không nhìn ra cái bẫy Kiều Trạch bày ra chờ cô nhảy xuống
chứ? Không thể tin được! Sao đột nhiên mọi người trong gia đình lại muốn ăn cơm cùng nhau, còn mời cả ông nội tới nữa? Cái gì mà đã thương lượng xong với cô việc sinh con ? Cô vốn không hề đồng ý mà, rõ ràng là Kiều
Trạch dùng người nhà để tạo áp lực cho cô.
Mà người trong nhà đều thế cả. Nhất là dượng Kiều, dượng không có con, cô
và Kiều Trạch như con của dượng vậy, dượng rất mong đợi Kiều Trạch mau
có con, giống như rất m