
tự chủ bước về phía anh hai bước, tầm mắt nhìn thấy tàn
thuốc rơi đầy dưới chân anh. Anh đứng ở đây bao lâu rồi, đã hút bao
nhiêu thuốc rồi?
Chung Dương nhìn Tả Á, thấy bên trong cô mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm, bên ngoài
khoác một chiếc áo dài đến đầu gối, anh dập tắt điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay, hỏi: “Muộn thế này rồi sao em còn ra ngoài?”
Tả Á kinh ngạc đứng sững tại chỗ, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Muộn
thế này rồi sao anh lại ở đây?” Anh đến đây đợi cô ư? Sao anh lại biết
cô ở đây?
Chung Dương nhìn Tả Á, nghĩ đến những lời trong điện thoại của Kiều Trạch hôm nay, tim anh chợt nhói đau, nghĩ đến người phụ mình yêu lại bị người
đàn ông khác chiếm được, anh hận không thể quay ngược thời gian, anh
nhất định sẽ không lùi bước nữa, sẽ không để mình bỏ lỡ Tả Á như thế này nữa.
Anh bước tới, không đè nén cảm xúc của mình nữa, một tay ôm lấy Tả Á, tất
cả buồn phiền và đau khổ tích tụ trong lòng hóa thành một cái ôm, giọng
nói trầm thấp khàn khàn thì thầm bên tai cô: “Anh chỉ muốn gặp em…..ôm
em một cái!”
Tả Á cứng đờ trong ngực Chung Dương, ngực của anh có chút lạnh lẽo mang theo mùi vị gió đêm, mang theo nỗi đau vô cùng.
Đứng dưới lầu nhà người phụ nữ mình yêu, nghĩ đến người mình yêu đang nằm
trong lòng người đàn ông khác, cảm giác đau đớn này, chỉ có Chung Dương
biết được, giống như uống phải một ly thuốc đắng, cũng giống như bị dao
cắt trái tim ra thành từng mảnh.
Tả Á lúng túng hỏi: “Sao anh biết em ở nơi đây?”
Chung Dương ôm Tả Á thật chặt, không nói gì, anh làm sao lại không biết được, anh biết tất cả về cô, chỉ là anh không thể quay lại.
Kiều Trạch đang ngủ say, chợt mất đi cơ thể mềm mại thơm ngát bên người
khiến lồng ngực anh trống trải, anh giật mình tỉnh lại, Tả Á đâu?
Không nhìn thấy Tả Á, sắc mặt của anh chợt trầm xuống, anh vội xuống giường ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn thấy ánh sáng trong phòng bếp, trái tim Kiều Trạch mới thả lỏng, anh đi tới.
Tả Á vừa rót một cốc nước, uống một ngụm xong xoay người định ra ngoài,
chợt thấy Kiều Trạch đứng ở cửa, thân thể cao lớn nghiêng người dựa vào
khung cửa, con ngươi đen lãnh đạm nhìn cô chăm chú. Kiều Trạch đột nhiên xuất hiện như thế, dọa cho Tả Á giật mình, cốc nước trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Kiều Trạch nhíu mày, đi về phía Tả Á, đưa tay cầm lấy cốc nước trong tay cô, uống sạch rồi hỏi: “Dọa em à?”
“Đi cũng không gây ra tiếng động nào.” Tả Á nói thầm, sau xoay người lại
rót thêm một cốc nước khác uống tiếp. Kiều Trạch để chiếc cốc lên bàn,
đi tới sau lưng Tả Á, vươn tay ôm eo cô, đặt cằm lên vai cô, mệt mỏi
nói: “Ngủ sớm một chút.”
Bả vai bị giọng nói của Kiều Trạch làm cho tê dại, Tả Á không nhịn được run run vai, cau mày nói: “Tôi biết rồi.”
Kiều Trạch buông cô ra xoay người rời đi, thân thể Tả Á thả lỏng ngồi phịch
xuống chiếc ghế cạnh bàn, cô chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên thuốc trắng bị thấm ướt mồ hôi.
Sau khi nói chuyện xong với Chung Dương, cô liền đi mua thuốc tránh thai,
Kiều Trạch không nói gì cũng không hỏi gì, có lẽ anh không biết cô đã ra ngoài.
Do dự một chút, cô đưa viên thuốc trong tay vào miệng, nhưng khi viên
thuốc sắp rơi xuống miệng lại bị một bàn tay màu đồng nhanh chóng giật
lấy.
Tả Á quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Kiều Trạch,
mặt anh xanh mét, con ngươi đen lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.
“Trả tôi!” Tả Á cau mày nhìn anh. Sao lừa gạt anh ta lại khó khăn như vậy? Cuối cùng mình vẫn bị anh ta ngăn cản.
Đôi mắt đen của Kiều Trạch lạnh lùng nhìn Tả Á chằm chằm, nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi: “Còn bao nhiêu nữa? Lấy ra!”
Toàn thân Kiều Trạch đều toát lên vẻ tức giận, giống như anh đang buộc thuốc nổ quanh người, chỉ cần Tả Á có chút sơ sẩy sẽ lập tức nổ tung, nổ cho
bản thân cô tan xương nát thịt. Tả Á nhìn con ngươi lạnh giá, nhìn khuôn mặt xanh mét của Kiều Trạch, không nhịn được rụt người lại, cúi đầu
nói: “Chỉ có một viên, không còn nữa!”
Kiều Trạch tức giận nắm cổ tay Tả Á, kéo ra khỏi phòng bếp, dáng người cao
lớn đầy vẻ tức giận, nhưng sâu trong lòng anh là sự đau đớn vô cùng.
Anh thật sự tức giận, rất tức giận! Tả Á nhắm mắt theo đuôi đi theo, cổ tay bị nắm đến đau nhức. Cô không biết người luôn bình tĩnh, luôn không bao giờ lộ ra cảm xúc như Kiều Trạch, khi thực sự tức giận sẽ trở nên thế
nào. Cũng chính bởi vì không biết anh tức giận như thế nào, cho nên, Tả Á có chút sợ hãi.
Đi về phòng ngủ, quăng cô ngã lên giường, Kiều Trạch tức giận đứng bên
giường, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm thâm trầm đáng sợ, con ngươi đen lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu máy móc nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi!”
Tả Á tức giận nằm vật xuống giường, vùi đầu trong gối, nhắm mắt ngủ, đèn nhỏ bên giường chợt tắt, cả phòng tối mịt, im ắng.
Kiều Trạch đến phòng sách, làm việc cả đêm, không hề chợp mắt.
Sáng hôm sau, lúc Tả Á tỉnh lại đã là mười giờ sáng, cô ngái ngủ bước ra khỏi phòng.
Bữa sáng đã được làm xong, bày sẵn trên bàn, Kiều Trạch đang ngồi trước bàn cơm xem báo. Anh mặc chiếc áo cổ tròn đậm màu dài tay, lộ ra da thịt
màu đồng rắn chắc trước ng