
hiếc miệng
nhỏ đang lảm nhảm của Tả Á, khiến cho cô không nói được thành lời, chỉ
có thể phát ra những tiếng rời rạc không rõ, đây chính là biện pháp để
kết thúc cuộc tranh cãi tốt nhất của anh.
Anh dùng nụ hôn và dục vọng của mình để cô hòa tan trong lòng anh, để thân
thể mềm mại của cô không tự chủ được mà run rẩy. Thân dưới của anh lúc
nông lúc sâu ra vào thân thể cô, đánh chiếm lý trí của cô. Khi không giữ được lý trí, cô sẽ dùng đôi mắt mê ly nhìn anh, hai gò má ửng hồng,
không hề lạnh lùng, không hề xa cách, không hề đối chọi gay gắt nữa. Tựa như lúc này người cô yêu là anh, tựa như…..Nhưng chỉ là tựa như mà
thôi.
Giống như bây giờ vậy, sự vùng vẫy, chống đối của cô dưới nụ hôn của anh, dần dần biến mất, hòa tan, trầm luân trong sự say đắm do anh bày ra.
Anh ngang ngược cưỡng ép, anh đòi hỏi cô đến cạn kiệt sức lực, sau cơn kích tình, anh ôm thật chặt cô vào lòng, cô vô lực mà ngã vào lòng anh, ngủ
mê man, không còn sức lực để suy nghĩ đến vấn đề phiền não nào nữa.
Kiều Trạch nhìn người đang ngủ trong ngực mình, trái tim lãnh đạm dần dần
gợn sóng, mỗi khi nhớ tới Tả Á muốn ở riêng hay ly hôn, tim anh lại đau
nhói từng cơn, cứ như mỗi lần hô hấp là mỗi lần nhức nhối, cánh tay ôm
Tả Á càng thêm siết chặt.
Anh nhủ thầm trong lòng: cơ hội chỉ có một lần, Tả Á, nếu em đã bỏ lỡ, anh
nhất định sẽ không buông tay, cho dù phải dùng đến thủ đoạn gì, anh vẫn
sẽ buộc em ở bên cạnh anh, cho đến khi em yêu anh.
Kiều Trạch đang suy nghĩ, điện thoại Tả Á đặt trong túi để ở góc giường chợt vang lên, Kiều Trạch liếc mắt nhìn Tả Á đang ngủ, cầm túi xách của Tả Á lên, móc điện thoại ra, chỉ thấy trên màn ảnh lóe lên hai chữ: Chung
Dương.
Lòng Kiều Trạch đột nhiên thắt lại, con ngươi đen lạnh lẽo đến đáng sợ, anh nhận điện thoại.
“Tiểu Á!” Tiếng nói trầm thấp va sang sảng của Chung Dương vang lên, hai từ ‘Tiểu Á’ mang theo sự cưng chiều và tình yêu vô bờ.
Khuôn mặt lãnh đạm của Kiều Trạch không một tia cảm xúc, con ngươi lạnh lẽo
đáng sợ, anh khựng một chút, rồi lạnh lùng nói: “Sợ rằng bây giờ cô ấy
không thể nhận điện thoại của anh được.”
Bên đầu kia, nét mặt Chung Dương chợt cứng lại, sau đấy lại khẽ cười một
cái, “Xin hỏi anh là ai? Làm ơn gọi Tiểu Á nghe điện thoại.”
“Tôi là chồng của Tiểu Á ! Anh là ai?” Nếu như ánh mắt có thể giết người
xuyên qua điện thoại, thế thì ánh mắt lúc này của Kiều Trạch cũng đủ
khiến Chung Dương chết một cách tàn khốc.
Chung Dương vừa nghe Kiều Trạch nói một chữ “chồng”, nháy mắt trái tim đau
đớn vô cùng, chồng của Tiểu Á vốn nên là anh! Anh cố đè nén sự căm phẫn
và đau khổ trong lòng, giọng vẫn mang ý cười: “Chào anh Kiều, tôi
là…..người yêu của Tiểu Á.”
Người yêu? Người yêu của Tiểu Á? Bàn tay của Kiều Trạch suýt chút nữa bóp nát điện thoại của cô, anh cố giữ bình tĩnh mới có thể không làm mất khí
thế trước mặt Chung Dương mà ném điện thoại đi, anh lạnh lùng nói: “Cô
ấy đang ngủ, không thể nhận điện thoại của anh được.”
“Cô ấy bị mệt sao?” Chung Dương khó nén được quan tâm.
Kiều Trạch cười lạnh, thật bình tĩnh đáp: “Cô ấy rất khỏe, chỉ là…..tại tôi
làm cô ấy mệt quá thôi!” Nói xong anh liền cúp điện thoại.
Chung Dương nhìn điện thoại di động, nghĩ đến lời nói của Kiều Trạch, trong
lòng khó chịu, nhấc chân đá vào bàn xả giận, di động cũng bị anh ném
xuống đất, vỡ tan tành.
Tả Á ngủ rất sâu, tối hôm trước cô vốn không ngủ nhiều, dù lúc sáng có ngủ đến tận trưa nhưng cũng không bù lại được, cộng thêm Kiều Trạch đòi
hỏi, khi cô tỉnh lại, trời đã gần tối. Mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt
thanh thản của Kiều Trạch. Anh mặc quần áo nghiêm chỉnh, tóc đen được
chải gọn gàng đang ngồi bên cạnh cô, con ngươi đen thấp thoáng điều gì,
nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất.
Tả Á nhướng mí mắt không muốn nói chuyện, cô hoàn toàn không biết chuyện
Kiều Trạch và Chung Dương ngầm đấu qua điện thoại, cô chỉ chán nản nhớ
lại cuộc cãi vã của hai người trước đấy, dù là cuộc cãi vã nào đến cuối
cùng anh cũng dùng phương thức này để kết thúc.
Thói quen thật sự rất đáng sợ, cãi vả rồi ân ái, dường như đã thành cách sống của hai người.
Tả Á xoay người muốn tiếp tục bám giường, Kiều Trạch lại vén chăn lên, làm lộ ra cơ thể trần trụi của cô, Tả Á vội túm trở chăn về, không vui
trừng anh.
Con ngươi của Kiều Trạch càng thêm âm trầm, liếc cô một cái, đứng lên nói: “Mau dậy thay đồ.”
Tả Á quấn chăn xuống giường, phần dưới thân hơi tê rát, hung hăng lườm
Kiều Trạch, vừa vào phòng tắm vừa hỏi: “Muốn làm gì thì tự anh làm đi,
tôi không rảnh.”
Khuôn mặt lãnh đạm của Kiều Trạch chẳng hề gợn sóng, chỉ lạnh lùng nói: “Hẹn ông nội và ba mẹ ăn cơm.”
Tả Á đang mở cửa phòng tắm liền dừng lại, cuối cùng vừa buông tay vừa nhấc chân, chăn liền rơi xuống đất, cô vội lách người vào phòng tắm.
Kiều Trạch đi tới nhặt chăn lên, xoay người ném lên giường, anh biết, cô sẽ đi.
Tả Á tắm xong bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, cô ngồi trước gương trang điểm, dùng máy sấy hong khô tóc mình.
Kiều Trạch từ ngoài đi vào, cầm một bộ quần áo trong tay, đặt lên giường,
sau đó bước đến cạnh cô,