
é rách hắn, ham
muốn chiếm hữu nàng của hắn đã mãnh liệt đến không còn khống chế được
nữa …
“Đừng ôm chặc như vậy !” Hứa Thiên Ái giùng giằng ngẩng đầu lên, một giọt
nước rơi xuống mặt, làm nàng nếm được hương vị mặn mặn. Nàng khiếp sợ
nhìn hắn, rốt cục cũng thấy hắn kỳ lạ, “Sao, làm sao vậy? Ngươi – -
khóc?” Không giống như lần trước vì trêu cợt nàng mà khóc, đây thật sự
là nước mắt, là nước mắt từ trong nội tâm, bởi vì nàng thấy biểu tình u
buồn và tức giận trên mặt hắn.
“Đúng, ta khóc.” Hắn âm hiểm cười, lý trí cuối cùng cũng bị chặt đứt, “Thì sao chứ.” Hắn buông nàng ra, đưa tay ra bóp lấy cổ nàng. Hắn khóc? Ngay cả
hắn cũng không nghĩ tới, nước mắt của hắn cứ như vậy mà rơi xuống mặt
nàng. Là quá quan tâm đi! Trong lúc vô tình, tầm quan trọng của nàng đã
sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không cho phép nàng quan trọng như thế, người quan trọng nhất phải là chính bản thân hắn mới đúng
Từ cổ truyền đến một cảm nhận sâu sắc, nhưng Hứa Thiên Ái vẫn hồn nhiên
không hay, vẫn nhìn chằm chằm hai tròng mắt Tư Hiên Dật , so với vết
đau trên cổ, nàng càng để ý đến nước mắt của Tư Hiên Dật hơn, hắn khóc,
là vì cái gì?
“Vì cái gì?” Nàng vẫn còn thắc mắc biểu tình u buồn tức giận đến nỗi âm
trầm trên mặt hắn, càng muốn biết nguyên nhân hắn rơi lệ .
Hắn không trả lời, chỉ nhìn nàng, hai tầm mắt giao nhau trên không trung rất lâu .
Rốt cục, Tư Hiên Dật quay mặt đi, dời tầm mắt sang dây chuyền trên tay Hứa Thiên Ái, tay nắm chặt cổ nàng càng bóp chặt hơn
“Đây là ngươi tặng cho ta à?” Hắn hỏi, tự tay lấy đi dây chuyền của nàng
Cổ bị bóp thật căng lên, nàng giật giật miệng, nhưng không cách nào ra tiếng, thậm chí ngay cả gật đầu cũng không được .
“Dây chuyền rất đẹp !” Hắn đánh giá dây chuyền trên tay, tà tà nói, nụ cười
như thiên sứ hiện lên trên mặt hắn, “Nhưng thật đáng tiếc, ta không
cần.” Nhẹ buông tay, dây chuyền rơi xuống mặt đất
Nàng nhìn dây chuyền rơi xuống đất, trong lòng dấy lên đau đớn, cổ càng bị
bóp chặt, làm hô hấp của nàng bắt đầu không thuận, ngay khi nàng tưởng
rằng nàng sắp bị hắn bóp chết, hắn mới buông lỏng đôi tay đang nắm lấy
cổ nàng .
Hứa Thiên Ái vỗ về hai tay, mãnh liệt hít lấy không khí tươi mới, nàng còn sống!
“Tới cùng là có chuyện gì xảy ra?” Nàng lớn tiếng hỏi với hắn, buổi trưa vẫn còn tốt, sao đến buổi chiều thì đã như thế này ???
Tư Hiên Dật nhìn Hứa Thiên Ái, không lên tiếng, chỉ khom lưng ôm lấy nàng, đặt nàng ngồi lên bàn làm việc, hai tay chống đỡ trên bàn, vây quanh
nàng, “Tại sao lại nắm tay hắn, cười với hắn?” Hắn nhìn thẳng nàng lạnh
lùng hỏi
Nắm tay hắn, cười với hắn ? Chẳng lẽ hắn nói … “Ngươi nhìn thấy?” Nàng hỏi. Rất có khả năng, khi nàng tới hắn đã đứng ở cửa sổ, có thể hắn đã thấy
nàng và Kinh Hoành Địa đứng dưới lầu …
“Ta nhìn thấy.” Thanh âm của hắn càng lạnh hơn.
Hứa Thiên Ái khẩn trương nhảy xuống bàn, chạy đến bên cạnh hắn. Hắn muốn làm gì?
Hắn hơi nâng lên chân trái…
“Đừng!” Nàng kêu, phi thân xuống, nàng biết hắn muốn làm gì !!!
Chân của hắn dẫm lên mu bàn tay nàng … Hứa Thiên Ái nắm thật chặc dây
chuyền, đối với nàng mà nói, sợi dây chuyền này rất đặc biệt, nó cho
nàng cảm giác giống như hắn, nơi này có tâm ý của nàng với hắn, cho dù
thế nào cũng không thể … Chân hắn vẫn dẫm nát mu bàn tay nàng, không có ý muốn dời đi, tay nàng vẫn gắt gao nắm dây chuyền, không có ý nghĩ lui
bước …
Rắc!
“A Dật! Ngươi đang làm gì? !” Lăng Tử Nhai vừa vào văn phòng đã thấy Tư
Hiên Dật đang dẫm chân lên mu bàn tay của Hứa Thiên Ái. Rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì? ! Đây không giống A Dật bình thường
Tiện tay mở đèn, Lăng Tử Nhai kéo Tư Hiên Dật ra, cũng giúp tay Hứa Thiên Ái được giải phóng
“Xảy ra chuyện gì?” Lăng Tử Nhai lôi kéo tay Tư Hiên Dật hỏi. Là chuyện gì làm cho A Dật trở nên lạnh hơn trước kia ?
“Không có gì.” Tư Hiên Dật bỏ tay Lăng Tử Nhai ra, nhàn nhạt nói. Tử Nhai xông vào đúng là tốt quá, làm lý trí của hắn khôi phục được một chút. Cúi
đầu nhìn mu bàn tay sưng đỏ của Hứa Thiên Ái … Đây là hắn tạo thành!
Hắn đi như bay ra khỏi văn phòng hội học sinh, hắn không muốn nhìn thấy
nàng, không muốn nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ của nàng, nó giống như
đang khiển trách hắn vậy
Nàng phụ hắn, làm trái lời hắn, nàng không chịu làm nguôi cơn giận của hắn… Đúng, đây là nàng tự tìm.
Nhưng tại sao, tim hắn lại càng khó chịu …
- -%%%※%%% – -
Lăng Tử Nhai cầm ly cà phê vừa pha, đưa cho Hứa Thiên Ái vẫn chưa tỉnh hồn, “Uống một ly cà phê trước rồi bình tĩnh lại !”
Hứa Thiên Ái nhận lấy cái chén, uống một hớp cà phê, đến bây giờ, nàng vẫn
chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, Dật như vậy thật đáng sợ !!!
“Thế nào ? Có khá hơn một chút không ?” Lăng Tử Nhai kéo ghế ngồi đối diện Hứa Thiên Ái, quan tâm hỏi han.
“Tốt hơn nhiều.” Nàng gật gật đầu, uống cà phê làm nàng trấn định không ít
“Ngươi và A Dật đã xảy ra chuyện gì?” Đây là vấn đề Lăng Tử Nhai quan tâm nhất, biểu hiện của A Dật quả là quá khác thường
Cúi đầu, Hứa Thiên Ái suy tư trong chốc lát, nàng nên nói như thế nào a,
“Lúc nãy, ta gặp được một người trong xã tin t