ưng ta chỉ có 20 vạn” Hứa Thiên Ái lấy chi phiếu từ trong túi ra, một bên nhỏ giọng nói. Ba mươi Vạn, nàng còn thiếu đến 10 vạn !!!
“Hai mươi vạn cũng được!” Lăng Hảo Hảo một tay lấy chi phiếu trong tay Hứa
Thiên Ai nhét vào tay Kinh Tung Thiên, một tay đưa sợi dây chuyền cho
nàng
Như vậy cũng được ? Hứa Thiên Ái cầm dây chuyền, xấu hổ nhìn Kinh Tung Thiên, “Nhưng hắn …” Hình như là không nỡ
“Không sao đâu” Lăng Hảo Hảo lôi Hứa Thiên Ái ra khỏi cửa tiệm. Món thù máy vi tính cũng đã báo, bây giờ cũng nên trở về, “Ngươi chỉ cần nhớ, khi giao cái vòng này cho Tư Hiên Dật, nói tên ta ra là được rồi.” Đây mới là
trọng điểm.
Kinh Tung Thiên trừng mắt nhìn chi phiếu trong tay, dây chuyền của hắn, một trăm vạn của hắn, sao bây giờ lại biến thành 20 vạn …
- -%%%※%%% – -
Hứa Thiên Ái một đường ngâm nga ca về phía số 3 lầu hành chính, chuẩn bị
đến văn phòng hội trưởng hội học sinh, định đưa dây chuyền hôm qua mua
được cho Tư Hiên Dật, để hắn kinh hỉ một lần .
Mới đến dưới lầu, đang chuẩn bị đi vào, một bóng người đi ra từ bên trong,
làm cho nàng dừng bước, là một người trong Kinh gia huynh đệ !!! Chỉ
không biết là Kinh Tung Thiên hay Kinh Hoành Địa mà thôi
“Hi, Tiểu Ái xinh đẹp, thật vui khi nhìn thấy ngươi.” Người đó lên tiếng chào hỏi với nàng.
“Hi.” Nàng sợ hãi trả lời, nàng vẫn không thể phân biệt hắn là ca ca hay đệ đệ
“Yên tâm, ta là Kinh Hoành Địa !” Chỉa vào cái đầu nhuộm đầy màu sắc như
khổng tước, người đó đến gần Hứa Thiên Ái, giống như hiểu được sự lo
lắng của nàng, tự động báo tính danh.
Không tồi, không phải ca ca, nếu như là Kinh Tung Thiên, nàng thật không biết nên ứng phó thế nào cho tốt. “Anh ngươi tức giận lắm sao?” Nàng hỏi. Dù sao, nàng cũng coi như là gián tiếp đoạt lấy dây chuyền của hắn – -
tuy nàng đã thanh toán .
“Làm sao chứ, buôn bán có lời mừng còn không kịp a.” Kinh Hoành Địa cười hì
hì trả lời, hai tay đặt lên vai của nàng. Mới là lạ, kỳ thật ca ca hắn
đang giận muốn chết, chỉ còn chưa lấy dao phanh thây ra thôi
“Vậy ca ca ngươi không giận ta chứ ? !” Tâm tư của Hứa Thiên Ái vẫn còn đặt ở chuyện Kinh Hoành Địa, không chú ý đến cử động của hắn .
“Đương nhiên, anh ta làm sao mà giận một người đáng yêu như ngươi a.” Đây là
sự thật, người hắn tức điên lên chỉ có Lăng Hảo Hảo thôi
“Thật tốt quá!” Nàng vui vẻ cầm tay hắn cười, vậy nàng có thể đưa cho Dật sợi dây chuyền này mà không cần lo lắng gì nữa rồi
- -%%%※%%% – -
Cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc hội trưởng hội học sinh, một bóng dáng cao lớn thon dài tựa vào cửa sổ, nhìn thấy một màn ngoài cửa sổ, ánh
mắt càng lúc càng trở nên âm trầm … Nàng phụ hắn? !
Hắn quyết không cho phép!
Hứa Thiên Ái đẩy cửa ban công ra, bên trong tối đen. Không có ai? Làm sao được? Rõ ràng Dật nói muốn nàng chiều nay phải đi qua
“Wow, sao ngươi lại đứng ở đằng kia!” Hứa Thiên Ái đột nhiên thấy Tư Hiên Dật đứng ở cửa sổ , hoảng sợ vỗ ngực kêu lên, “Nếu còn ở trong sao không
bật đèn?” Nói xong, nàng chuẩn bị mở đèn
Hắn bước nhanh đến phía nàng, bắt lấy cánh tay định mở đèn của nàng .
“Làm sao vậy?” Hứa Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Tư Hiên Dật hỏi. Lưng hắn che đi
làm nàng không thể thấy rõ biểu tình lúc này của hắn .
Hắn không trả lời, chỉ dúi đầu vào vai nàng, tay ôm lấy hông nàng. Tại sao, khi hắn thấy nàng cầm tay nam nhân khác, cười với nam nhân khác, tim
hắn lại đau như vậy. Có một cảm giác ghen tị không nói nên lời cắn nuốt
lí trí của hắn, bình tĩnh của hắn. Hắn muốn giữ chặt nàng lại, chỉ một
mình hắn mới thưởng thức được
“Này, rốt cuộc ngươi làm sao vậy ?” Cử động của hắn thật kỳ quái, gặp chuyện
phiền lòng sao ? Hứa Thiên Ái nghịch tóc dài Tư Hiên Dật xõa ra hỏi
“Đồng ý với ta, sau này không được cười với nam nhân khác, không nắm tay nam
nhân khác nữa.” Tư Hiên Dật khàn khàn nói, hai tay ôm thắt lưng Hứa
Thiên Ái nắm lại thật chặt. Hắn đã cố gắng giữ tĩnh táo, một khi gốc cây lý trí của hắn gãy mất, không biết hắn sẽ làm chuyện gì nữa, hắn không
muốn tổn thương nàng…
“Yêu cầu của ngươi – - cực kỳ đặc biệt!” Hứa Thiên Ái cười, hắn nghĩ nàng là quốc sắc thiên hương sao ? Đây nên nói với mỹ nữ mới đúng. Một nữ nhân
bình thường không có gì lạ như nàng, cho dù muốn nắm tay nam nhân khác,
người ta cũng không đồng ý. Trên cơ bản, người như hắn lại đi yêu nàng
đã làm nàng thấy kỳ quái lắm rồi .
“Đồng ý với ta!” Đầu hắn chôn vào sâu hơn, thanh âm càng thêm khàn khàn, lý
trí của hắn đã đến cực hạn rồi, hắn phải nghe được lời cam đoan của nàng mới có thể bình ổn lại lửa giận trong lòng
“Không a, ngươi xem ngươi đi, bộ dáng xinh đẹp như vậy, lỡ như ngày nào đó ta
bị ngươi đá, ta lại đồng ý với ngươi không được cười với nam nhân khác,
không nắm tay nam nhân khác, vậy chẳng phải sẽ không có ai chịu lấy ta
hay sao ?” Nàng không phát giác được tâm tình của hắn, tiếp tục trêu
ghẹo nói, “Chúng ta đừng nói cái này nữa, ta có cái này cho ngươi” Nàng
lấy dây chuyền từ trong túi ra đưa cho hắn
Tư Hiên Dật không có nhận lấy dây chuyền, chỉ chậm rãi đứng lên, ôm Hứa
Thiên Ái vào ngực thật chặt. Hắn biết tình cảm đang x