
buông tay nàng ra, “Khi nào muốn về thì gọi điện thoại cho ta, ta đến đón ngươi .”
“Chỉ có mình ta ở lại ?”
Hắn gật đầu, xoay người rời đi.
“Không được, ” Hứa Thiên Ái kéo ống tay áo của Tư Hiên Dật, hắn đi vậy nàng
còn ở lại làm gì? Ông ngoại vốn muốn ở chung với hắn ! “Ngươi cũng cần
phải ở lại.”
“Buông ra.” Hắn nhíu mày,
“Không .” Nàng kiên trì, rất ít khi nàng cố chấp kiên trì trước mặt hắn, nhưng hôm nay… Có lẽ nàng thật sự đồng tình với một người già cô độc đi …
Nàng tìm lý do cho hành vi của mình
Hắn đẩy tay nàng ra, mới xoay người, nàng lại ôm lấy hông của hắn…
“Ngươi…” Tư Hiên Dật xoay người lại, nhìn Hứa Thiên Ái, “Buông ra.”
Nàng không nói lời nào, chỉ dùng lực lắc lắc đầu.
“Muốn ta ở lại ?” Hắn hỏi
Nàng gật gật đầu, không thể lên tiếng trả lời
“Nếu ta nói ‘Không’ ?”
Nàng mím miệng, bắt đầu biểu tình muốn khóc .
“Không được khóc!” Hắn bực mình dùng tay bắt lấy mặt nàng. Nước mắt của nàng làm cho hắn tâm phiền ý loạn.
Nàng không để ý tới hắn, tiếp tục cố gắng làm nước mắt nổi lên
Hắn thấp giọng thở một hơi, “Ngươi thắng, ta ở lại.” Hắn vuốt tóc nàng nói
với nàng, ánh mắt vô tình liếc qua ông ngoại đang xem kịch vui …
Tiểu Dật đồng ý ở lại ? Lý Ngạo Lệ kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Ái, lấy cá tính
của Tiểu Dật , chuyện đã quyết định chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ ai nói cũng đều như vậy, cho dù là cha mẹ hay trưởng bối, hắn cũng không để ý
tới. Mà tiểu cô nương trước mắt, trong một thời gian ngắn đã có thể thay đổi quyết định của Tiểu Dật, giữ hắn ở lại …
Xem ra, hắn nên tìm thời gian để mang nữ nhi đến gặp cha mẹ nàng …
Có lẽ, hai ba năm nữa hắn có thể tham gia hôn lễ của cháu ngoại …
Rốt cuộc, hắn cũng có thể ẵm chắt …
Thật, thật hạnh phúc…
Nếu có một ngày như vậy, ngươi nói sẽ phải rời đi.
Ta sẽ bị lạc bản thân ta, đi vào biển người khôn cùng .
Không thể nói không ? Không được sao? Thật sự không được? Kỳ thật, kỳ thật ta chỉ đơn thuần hơn người khác một ít thôi. Này! Nữ nhân, không được cười lớn lối như vậy, được chưa ? Được rồi, được rồi, là rồi, là rồi… Ta chỉ là, chỉ là, để ý ngươi, chỉ để ý ngươi một chút mà thôi…
Buổi sáng ngày chủ nhật, trời quang mây tạnh.
Hứa Thiên Ái một thân một mình đi trên đường phố, nàng vốn muốn hẹn đến
nhà Dật làm bài tập. Nhưng vì hôm nay nàng cần làm một chuyện, cho nên
viện lý do nói với hắn thân thể không được thoải mái, muốn ở nhà nghỉ
ngơi. Đây là lần đầu tiên nàng nói dối với hắn, lòng bàn tay nàng đến
giờ vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. Thượng đế, ngàn vạn đừng để hắn phát hiện
nàng gạt hắn, nếu không, nhất định nàng sẽ chết rất khó coi !
Nhưng nàng làm vậy cũng có nguyên nhân, chính là hai mươi vạn tự nhiên có được …
Có hai mươi vạn, nên sử dụng thế nào chính là vấn đề mấy ngày nay Hứa
Thiên Ái suy nghĩ. Nếu nàng và Dật yêu nhau, vậy có thể dùng số tiền đó
mua quà cho Dật
Quen nhau đến nay, trên người nàng cơ hồ đều là hắn mua cho, mà giá cả đều
đắt vô cùng. Hình như hắn cực kì thich mua đồ cho nàng, cho dù nàng
nhiều lần từ chối nhưng hắn đều vờ như không nghe – - mặc những bộ đồ
hàng hiệu này, nàng có cảm giác như mình sẽ bị cướp bất cứ lúc nào.
Huống chi, nàng luôn nhận đồ của hắn, cảm giác như đang bị nuôi vậy.
Nhưng lần nào hắn cũng nói một câu mà vĩnh viễn cũng không thay đổi: “Ta muốn đưa thì đưa, nếu ngươi không cần, thì có thể ném.”
Ném? Ném mấy thứ hàng hiệu vô cùng đắt này ? Nàng làm sao mà ra tay chứ,
giống như đang quăng tiền xuống nước vậy. Vì thế, hắn tiếp tục đưa, nàng cũng đành tiếp tục nhận …
Bây giờ rốt cuộc nàng cũng có tiền để mua lại cho hắn. Hứa Thiên Ái đi dạo
một vòng sau, quyết định chọn thứ có thể bảo tồn. Chọn trúng một tiệm
trang sức được trang hoàng tinh xảo, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào
“Tiểu thư, mua đồ sao?” Vừa thấy khách tới cửa , nhân viên nhiệt tình chào hỏi nàng .
Hứa Thiên Ái gật gật đầu, “Ta muốn xem một chút.”
“Đương nhiên có thể, là mua cho mình sao ?” Nhân viên cửa hàng đưa Hứa Thiên
Ái đến trước quầy thuỷ tinh trong suốt , ở một bên dò hỏi.
“Không, ” Hứa Thiên Ái lắc lắc đầu giải thích, “Là mua cho bạn.” Nghĩ tới Tư Hiên Dật, mặt nàng không khỏi ửng hồng
“A…, là mua cho bạn trai a!” Nhân viên cửa hàng đột nhiên cười cười.
Tự tay lấy một vật trang sức nam tính ra, “Ngươi xem, chiếc vòng trắng này rất hợp cho nam nhân, bên trong đều có đính kim cương, thiết kế vô
cùng tinh xảo.” Nhân viên cửa hàng chọn một món nói, “Mà chiếc vòng tai
này là làm bằng mã não, lại thêm nữa…”
Hứa Thiên Ái nhìn những món trang sức trong tay nhân viên cửa hàng, khi
không biết chọn cái nào thì một chiếc vòng hấp dẫn ánh mắt nàng. Chiếc
dây chuyền này đặc biệt tinh xảo, giá chữ thập đính đầy kim cương đặt
sau lưng, vây quanh là một đôi cánh mài dũa từ thuỷ tinh mà thành, mãnh
liệt đối kháng làm cho ánh mắt người ta bị hấp dẫn lận tức, sản sinh
liên tưởng vô hạn – - giống như là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, là giá chữ thập thánh khiết bị bóng tối nuốt đi , hay là bóng tối đang
rửa tội với giá chữ thập …
“Có thể lấy cái này cho ta xem không ?” Hứa Thiên Ái chỉ vào d