
ngọt ngào gọi hắn một tiếng, “Ta là phụ nữ có thai nha, phụ nữ có thai cần nhất là chiếu cố, nhưng ngày nào ngươi cũng phải đến
công ty, không có thời gian chiếu cố ta, không bằng chúng ta đến nhà
ngươi, để họ chiếu cố ta được không .”
“Có nhiều người hầu như vậy, ngươi còn chưa vừa lòng sao.” Câu trả lời của hắn vẫn như cũ, nửa chết nửa sống.
Tức chết nàng, hắn không thể nói mấy câu làm nàng vui vẻ sao ?
“Lão công, ta muốn đi ngủ, ngươi ôm ta đến trên giường được không ?” Hứa
Thiên Ái mở miệng lần nữa. Mất một kế nàng còn một kế, tóm lại, chỉ cần
dụ hắn đến nhà cha mẹ là được
Tư Hiên Dật không nói gì, đi đến cạnh ghế quý phi, cẩn thận ôm lấy nàng đặt lên giường, ôn nhu đắp chăn cho nàng.
“Lão công…” Nàng nắm lấy tay hắn, đặt lên người mình, “Ta muốn.” Nàng lớn mật yêu cầu.
Thân thể hắn cứng lại, ánh mắt thâm trầm. Thật lâu sau, hắn khàn khàn nói : “Ta sợ làm ngươi và con bị thương .”
“Không sao, bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận là được.” Tay nàng đưa lên cổ hắn, đưa môi thơm của mình lên.
Rốt cục… Hắn không khống chế dục vọng của mình nữa, nhiệt liệt hôn trả nàng…
Hứa Thiên Ái hài lòng, nhìn đáp án mình đã chiếm được …
Chính văn kết thục
Mặc cho thời gian trôi qua bao nhiêu, ta chỉ để ý đến ngươi. Cam tâm tình nguyện cuốn hút ngươi.
Cuộc sống có thể có bao nhiêu tri kỉ, mất đi sinh mạng cũng không tiếc.
Cho nên, ta van cầu ngươi, đừng để ta rời khỏi ngươi.
Trừ ngươi ra, ta không thể cảm thấy, một tia tình ý.
Đúng! Không sai! Ta chỉ để ý ngươi, nhưng lão bà thân yêu, ngươi có thể giải thích vấn đề này cho ta hay không ?
“Bốp!”
Một cuốn báo đập lên bàn, sắc mặt Tư Hiên Dật xanh mét nhìn chằm chằm Hứa Thiên Ái đang ôm con, “Đây là cái gì?” Hắn chất vấn.
“Báo .”
Vô nghĩa, hắn đương nhiên biết đó là báo. “Ta nói là hình chụp trên báo !”
Hứa Thiên Ái giao con cho hắn, mở tờ báo ra, “Ngươi lên báo!”
Đúng, đây mới là nguyên nhân hắn tức giận, ảnh chụp khi hắn đang ngủ tự nhiên lại xuất hiện trên tờ báo có số lượng phát hành cao nhất, phía dưới còn ghi chú đây là tấm ảnh đoạt giải nhất của cuộc thi người yêu thích
nhiếp ảnh toàn quốc. Lần này hắn không muốn nổi tiếng cả nước cũng khó
“Hình của ta tại sao lại lên báo ?”
“Ta làm sao mà biết.” Nàng giả ngu. Đều do Lăng Hảo Hảo, lần trước tới nhà
nàng phát hiện tấm ảnh nàng lén giấu năm ấy, tức giận lấy mất tấm ảnh
của nàng. Chẳng qua nàng không ngờ Lăng Hảo Hảo sẽ gửi tấm ảnh đi thi mà thôi. Xem đi, nàng không hề có tội
“Ngươi thật không biết?” Tư Hiên Dật không tin Hứa Thiên Ái nói. Có thể có cơ hội chụp hắn ngủ, chỉ có nàng .
“Thật sự không biết!” Nàng chết cũng không nhận
Nàng chỉ biết là bây giờ nàng vô cùng, cực kỳ, rất muốn đến phòng bếp lấy con dao phanh thây Lăng Hảo Hảo !
Ưm – - đáng thương cho nàng, bây giờ còn một nghi vấn cần phải vượt qua …
Ai tới cứu nàng…
HẾT