
n trao đổi.
Cô bỗng dưng đánh rơi mất não, không hiểu "Ngoan ngoãn" của anh ta là có ý gì. Cho đến khi bàn tay suồng sã của anh ta cho vào chăn, chạm lên nơi
đầy đặn thì cô mới hiểu rõ ám chỉ của anh ta. . . . . .
"Anh! Anh anh. . . . . ." Cô đỏ mặt chặn lại bàn tay của anh ta, nhưng không thể
ngăn cản được đầu ngón tay anh lướt trên người mình. "Anh định làm gì
thế?" Cô hoảng hốt nên giọng nói cũng gấp gáp.
"Làm chuyện mà chúng ta vừa làm." Vừa trả lời, thân thể cao lớn của anh liền áp lên cô, tiếp tục những luật động miệt mài.
"Anh. . . . Anh đi tìm, tìm người khác. . . . A. . . . . ." Cô gái cố gắng
không để cho dục niệm áp đảo lý trí, nhưng càng về sau vẫn không chịu
được mà bật lên tiếng rên rỉ yêu kiều theo động tác của anh ta.
Ai biết lời nói này lại khiến cho anh chàng thêm tức giận, biến lửa giận
thành lửa dục mà phát tiết với cô gái lỡ lời kia, để cho cô biết thế nào là trừng trị.
Cho đến anh thỏa mãn dục niệm, cô gái đã gục trước ngực anh ngủ.
Elliott phát hiện ra hình như cô rất mệt mỏi. Mỗi lần làm tình xong cô đều ngủ
luôn. Là do thể chất ư? Thảo nào tuần trước hai người ân ái với nhau hai ngày mà cô lại không thể nhận ra anh là ai.
Nhưng như vậy cũng
tốt, anh không thể chịu nổi phần lớn phụ nữ đã từng ngủ cùng. Họ quấn
lấy anh nói yêu, chẳng phải đều chỉ quan tâm tới châu báu trang sức thôi sao. . . .Anh luôn hào phóng với bạn gái, nhưng không khỏi chán nản với lòng tham không đáy của họ.
Giống cô thế này thì dễ thương hơn
nhiều, ngoan ngoãn dựa vào anh ngủ, như thể mèo con nhận được cưng chiều vô tận, khiến anh đột nhiên có ảo giác, nếu cô cũng quấn lấy anh nói
yêu như những phụ nữ khác thì anh cũng không thấy chán ghét.
***
"Ông anh, tâm trạng tốt thé?" Jill thấy Elliott mặt mày hớn hở thì mở miệng trêu anh.
Elliott tốt bụng không muốn chấp nhặt với anh ta. "Cho tôi một ly sữa tươi với một ly trà trường đảo băng."
"Sữa tươi?!"Jill Tức cười trợn mắt.
Elliott chỉ chỉ ra sau, Jill nhìn theo hướng tay của anh, lập tức biết được
nguyên nhân tại sao mà tâm trạng của anh ta thay đổi 180 độ.
"Thiên sứ của anh đó hả?" Jill quan sát rồi đánh giá: "Có vẻ ngây thơ, không phải mẫu người của anh."
"Đừng nói nhảm nữa, cậu tiếp khách như vậy đó hả? Khách chọn đồ uống còn phải nghe cậu nói nữa sao?"
"Thật ra anh định làm gì với cô bạn gái người Đài Loan đó? Tên là gì nhỉ. . . . A! Avon?" Jill vội vàng nói.
"Tôi chưa từng hứa hẹn vói cô ấy." Hiển nhiên Elliot không muốn tiếp tục đề
tài này nữa. Anh biết Avon đã dần dần thật lòng với mình, thời gian này
anh bận rộn tìm kiếm thiên sứ động lòng người của mình nên quên mất nói
rõ với cô ta.
"Cũng nhờ loại người như anh nên danh tiếng người
nước ngoài ở người Đài Loan mới có thể kém như vậy.Thảo nào mọi người
đều nói người nước ngoài tới Đài Loan để lừa gạt phụ nữ.Anh không biết
phụ nữ Đài Loan vẫn có quan niệm rất truyền thóng sao?"
Elliott trừng mắt lườm anh ta, "Tôi sẽ nói rõ với cô ấy, cậu chanh chua lắm mồm như vậy từ lúc nào vậy hả?"
"Ơ! Ơ! Mới có tốn chút thời gian của anh thôi, sao mà cáu như vậy chứ? Anh
sợ thiên sứ của anh bị kẻ xấu lừa đi mất à. . . . . A đó! Hình như không kịp rồi." Jill nhìn chằm chằm về phía sau lưng anh mà kêu trời.
Elliott quay người lại, cảnh tượng đó khiến anh hận không thể nhào tới xé nát
tên nắm tay cô kia, vội vã len qua đám người, chụp lấy tay tên đàn ông
tóc xù kìa.
Người đàn ông tóc tóc xù đến bắt chuyện bị đau không
thể không buông tay, căm tức giương mắt nhìn kẻ cao hơn mình không chỉ
nửa cái đầu trước mắt, hơi run sợ nhưng ngay lập tức không chịu yếu thế
mà căm giận trừng mắt nhìn lại.
"Anh là cái thá gì chứ?!" Ai ai ở đây cũng vậy, phụ nữ Đài Loan đến nơi người nước ngoài hay lui tới này
không phải để tìm những đàn ông ngoại quốc giống gã sao?
"Tôi là chồng cô ấy." Thấy cô núp sau lưng anh khóc nức nở, tim anh cũng thắt lại. Chắc hẳn cô ấy sợ lắm.
Là chủ quán rượu nên cũng phải ra tay giải quyết vấn đề, Jill âm thầm huýt sáo.
Người đàn ông lý trí quá mức này lại có thể lên tiếng thừa nhận anh là chồng
của cô gái này! E rằng lần này Elliott gặp hạn thật rồi.
Tên tóc
nâu vừa nghe vậy, tự biết mình đuối lý, "Làm sao tôi biết được. . . .Kết hôn rồi sao còn chạy tới những nơi này?" Lén dò xét cô gái núp sau lưng anh ta, bàn tay ngọc bám chặt trên người anh ta, lệ thuộc đến mức không cần nói cũng biết. Làn da mềm mại nõn nà như vậy, chỉ nắm tay thôi đã
cảm thấy tuyệt diệu đến thế, nếu như ôm vào lòng chẳng phải. . . . . .
"Ý của anh là người đã kết hôn không có tư cách đến những nơi thế này?"
Elliott nheo mắt, bằng nét mặt đối phương cũng có thể đoán được gã đang
nghĩ chuyện xấu xa gì, khiến anh gần như không kiềm cế được mà muốn vung nắm đấm.
Jill hiểu Elliott đã nhẫn nại đã đến cùng cực, vội vàng ra mặt hoà giải. Kịch có hay hay đi nữa anh cũng không muốn quán rượu
của mình bị đập nát.
May là âm nhạc khá lớn nên vụ xôn xao này
không gây sự chú ý quá lớn. Được Jill ám chỉ, Elliott ôm lấy cô gái
khóc lóc thảm thiết sau lưng rời đi bằng cánh cửa gần nhất.
Ngồi v