XtGem Forum catalog
Chỉ Muốn Có Em

Chỉ Muốn Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

ào trong xe, cô gái vẫn khóc lóc tủi thân, nước mắt của cô càng khiến anh đau lòng bực bội.

"Sao em không gọi tôi?" Anh bực mình vò đầu.

"Có mà. . . .Nhưng anh không để ý đến tôi, chỉ mái nói chuyện với người

khác. . . . . ." Nghĩ đến tình hình lúc đó, nước mắt của cô rơi càng thê thảm.

"Tôi. . . . . ." Anh thậm đã chí quên mất âm nhạc trong Pub quá lớn. "Vậy em có thể cầu cứu người bên cạnh mà!"

"Không ai để ý tới tôi thì sao cầu chứ. . . . Đám người nước ngoài các anh đều rất lạnh lùng, không ai để ý đến tôi cả. . . . . Hu hu. . . . ." Lúc ấy cô thật rất sợ.

"Em dám vơ tôi vào đống đó hả!" Anh nói với giọng hết sức không vui.

Cô hiếm khi không sợ chết mà nói thẳng, "Đúng vậy còn gì, các người đều

giống nhau hết. Tú Kỳ nói với tôi, người nước ngoài các anh chỉ giỏi dụ

dỗ con gái người ta lên giường, không thèm để ý đến sự phản đối của

người ta. Anh cũng giống vậy, người kia cũng giống vậy, các người đều

xấu xa!" Nước mắt nước mũi đã tèm nhem trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Em!" Anh rất giận việc cô đánh đồng anh với tên xấu xa đó. Anh cũng không có thói quen ép người ở hộp đêm, hôm qua do anh quá hưng phấn....Anh cho

rằng cô vẫn còn nhớ mình.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tôi

cũng không cố ý mà." Anh nói xong cũng thấy hơi chột dạ. Nói thế nào đi

nữa, tóm lại cô khóc thế này không phải do anh, anh cũng cảm thấy người

sai là mình.

Cô sụt sùi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, đôi mắt to còn rưng rưng nước mắt, dáng vẻ đó đáng thương biết bao nhiêu.

"Tôi đói rồi." Người đàn ông này thật xấu xa, cả ngày chưa cho cô ăn gì đồ,

còn nói đàn ông nước ngoài dịu dàng biết quan tâm, cô không bao giờ tin

chuyện hoang đường người khác nói nữa.

"Cô bé đáng thương." Anh cất lời thương tiếc từ trong tâm khảm.

"Anh, anh đừng nói những lời tôi nghe không hiểu nữa." Cô dẩu môi, có phần sợ hãi. Cô ghét tiếng Anh, rất rất ghét.

"Tại sao?" Anh cố ý.

Cô hơi giận, "Anh nói tiếng Trung đi!"

Cô sợ tiếng Anh từ hồi còn ở trong nước. Chủ nhiệm của lớp cô vừa hay lại

là cô gáo dạy tiếng Anh, mỗi lần học hết bài đều kiểm tra, còn mang "bàn tay nhỏ bé đáng yêu" theo sát bên người, sai một chữ đánh một phát, sai lỗi một ngữ pháp đánh năm phát, cô phải sống trong cảnh nước sôi nửa

bỏng vậy qua ba năm. Vật vã mãi mới tốt nghiệp, cô dứt khoát kiên quyết

sang Nhật du học, cho rằng từ đây cách xa tiếng Anh, không ngờ địa ngục

nhân gian chân chính mới bắt đầu. Người Nhật phát âm tiếng Anh nặng đến

tột đỉnh, riêng vị giảng viên tiếng Anh nổi tiếng được xưng là "Át chủ

bài" trong trường, chỉ cần một cái ánh mắt, một câu nói cũng đủ sợ hãi

đến mức rơi lệ. Ba năm học mốn tiếng Anh không giống người này, cô phải

vượt qua trong tình trạng run rẩy như lá rách trong gió. Cho nên đừng

nói tiếng Anh với cô, cô sẽ gặp ác mộng mất.

Dáng vẻ tức giận

đáng yêu của cô lại khiến anh vui vẻ, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn

trong không gian nhỏ hẹp, khiến cô không thể không phát hiện ra anh đang đùa cợt.

"Anh cười cái gì?" Ngay cả giọng nói tức giận của cô

cũng không kiên quyết, dịu dàng ngoan ngoãn, ngoại trừ đôi mắt to kia

vẫn nhìn anh đầy tức tối.

"Không có gì. Muốn ăn gì?" Anh có thể vô ý khiến cô không vui.

"Đã trễ như vậy." Chắc chủ quán cũng đóng cửa rồi!

"Không biết em đây có chịu nể mặt nếm thử tài nấu nướng của tôi không?" Anh

tiến tới khẽ hôn lên làn môi hồng của cô, không bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của cô. Cô bé này quá xem thường anh rồi!

"Anh biết nấu ăn

sao?!" Làm cô sợ hết hồn, không khỏi xấu hổ. Ngay cả chiên trứng cô cũng không biết! Cho nên từ trước đến giờ toàn ăn ở ngoài, hôm nào cũng phải đau đầu tính chuyện ăn gì ở đâu.

"Đúng vậy! Có muốn chọn món không?"

Nhìn vẻ mặt hài lòng kia, cô nhất thời cảm thấy tôn nghiêm phái nữ của mình

bị đả kích, nhỏ mọn khẽ lầu bầu, "Có thể ăn được không đấy?"

Cô nhanh chóng bị trừng phạt bởi vì lời buột miệng của mình.

Cô biết như vậy là không được. Cô không có tư cách cũng không chơi nổi trò chơi tình ái này, cô không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ hy

vọng khi cô đơn độc sẽ có người bên cạnh, nhưng anh ta không phải loại

người như vậy, anh tới lui thất thường, hành tung kín đáo, nhưng cô lại

để bản thân đắm chìm. . . . . . Elliott vừa rời đi, cô cũng nhận thấy hào quang bên mình cũng bị mang đi mất, lại trở về Di Hi vừa tầm thường vừa buồn rầu đó. Khi anh xoay người rời đi, dường như cô kích động muốn mở miệng giữ anh lại. Nhưng cô lại không có dũng khí lên tiếng, bởi vì cho dù cô muốn thì anh cũng không thể ở lại!

Cũng chỉ là tình một đêm mà thôi.......

Đàn ông nước ngoài quả nhiên không hợp với mình. Tại sao họ có thể đi thản

nhiên mà không hề quyến luyến như vậy? Mặc dù cô cũng biết tình một đêm

sẽ trở nên như vậy nhưng vẫn không thể không buồn bã.

"Làm sao thế? Hình như cô không có tinh thần lắm." Tú Kỳ lo lắng hỏi.

Di Hi cười cười, không trả lời.

"Di Hi, tôi rất tò mò! Người dịu dàng ít nói như cô thì ngày nghỉ làm gì nhỉ?" Tú Kỳ vừa trang điểm vừa hỏi.

Di Hi ngẩn người, đột nhiên không nghĩ ra ngày nghỉ rốt cuộc mình làm gì.

"À.... ....Tô