
i nằm bẹp ở nhà, đọc sách, xem ti vi, đại loại là như vậy."
Cô đơn thuần đến mức khiến Tú Kỳ phải tặc lưỡi: "Cô không thấy chán à?"
"Chán lắm chứ." Cô cũng thừa nhận, nhưng cô thật sự không biết mình có thể
làm gì, có thể đi đâu. Thành thật mà nói cô không có bạn. Bạn bè hồi cô
còn ở trong nước cũng mất liên lạc từ ngày cô đi Nhật đọc sách, vài
người bạn thân ít ỏi thì cũng đi làm, thời gian lệch với cô; bạn học
thời cấp ba với đại học thì lại càng không cần phải nói. Ở Nhật Bản xa
xôi thi thoảng gọi điện thoại liên lạc đã khó khăn rồi, cho nên cô chỉ
có thể trốn trong nhà, không biết đi đâu.
Cô sợ cô đơn, mặc dù
luôn tự thôi miên mình, từ nói với chính mình rằng cô tuyệt đối không cô đơn, nhưng nội tâm thì không thể phủ nhận, cô phải quen với nỗi cô đọc
này.
Rõ ràng cô không phải loại người chơi bời, rất khó kết thân
với người khác, phải tốn thời gian gấp mấy lần người bình thường mới có
thể quen thuộc với hoàn cảnh và người lạ, cho nên mặc dù cô không hài
lòng với công việc này cho lắm nhưng cũng muốn phải rời xa những đồng
nghiệp này nên miễn cưỡng ở lại.
"Như vậy, nếu bọn tôi có hoạt động thì sẽ rủ cô đi cùng!" Tú Kỳ vô cùng hăng hái, "Cô có bạn trai không?"
Di Hi lúng túng lắc đầu, cô sợ nhất người khác hỏi mình vấn đề này, hai
mươi ba tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai, trong mắt phần lớn mọi người
thì không bình thường cho lắm.
"Làm sao có thể?!" Tú Kỳ không thể tin được mà khẽ kêu lên.
"Chuyện gì vậy?" Huệ Phương vừa mới trở về tò mò hỏi.
"Di Hi nói cô ấy không có bạn trai!"
"Đúng vậy!" Việc này cô đã biết từ lâu.
"Trời ạ! Cô có thiếu bạn trai không?" Tú Kỳ phát huy trọn vẹn cá tính nhiệt
tình của chòm sao Sư Tử, lập tức lấy điện thoại di động ra giúp cô làm
mai.
Di Hi lúng túng không biết làm sao cho phải, tình hình như vậy cô nói phải cũng không đúng, mà không phải cũng không đúng.
"Haiz! Nếu có đàn ông tốt cô giới thiệu với cô ấy nhé! Cô ấy ngượng nghịu như
vậy, tôi thấy tiếp tục như vậy, e chừng sẽ sống độc thân cả đời mất."
Huệ Phương nói mà không nề hà.
Tú Kỳ vừa gật đầu, vừa tìm hình trong điện thoại, thuận miệng hỏi: "Di Hi, vậy trước kia cô đã quen người bạn trai nào chưa?"
"Không có." Huệ Phương trả lời thay cô.
"Đùa đấy hả? Đàn ông khắp thiên hạ bị mù hết rồi à? Lại có thể bỏ qua con
cừu nhỏ này." Biểu cảm của Tú Kỳ luôn cường điệu, chọc Di Hi cười không
ngớt.
"À....Chắc là do tôi quá tầm thường." Cô tự giễu.
"Làm sao có thể? Tôi cho bạn xem hình của cô, mấy đứa khen cô không ngớt,
còn nói cô là cực phẩm, bảo tôi phải tránh xa cô ra, tránh cho người
khác ngộ nhận tôi là nha hoàn của cô đó." Tú Kỳ nói xong nghiến răng
nghiến lợi, trong lòng ghi hận đám bạn quá thành thật kia.
Mặt Di Hi ửng đỏ, cô không biết cách hưởng ứng khéo léo với lời khen của người khác.
"Wow! Sao cô lại đỏ mặt?" Hai tay Tú Kỳ áp lên mặt, khẽ hô lên. Không kiềm
lòng được mà ôm cô vào trong lòng, nói với vẻ say mê: "Nếu tôi là đàn
ông, tôi nhất định cưới cô về làm bà xã, đáng yêu chết đi được!"
"Này này! Cô gái, hãy kiềm chế chút, đừng làm cừu non của chusgn ta sợ hãi, coi chừng cô ấy coi cô là biến thái đó."
Tú Kỳ không cam lòng buông tay ra, cầm lấy điện thoại ấn ấn tiếp, không
lâu sau tìm được một anh chàng có vẻ khá khẩm, ngay lập tức giơ điện
thoại trước mặt Di Hi: "Xem này! Di Hi, cô thấy anh chàng này thế nào?"
Di Hi nhìn bức ảnh, thành thật gật đầu nói: "Cũng được."
"Ừ, là một chàng trai tốt đó! Đẹp trai lại còn chung tình, hơn nữa anh ta
cũng không có ham mê bất lương, rất nhiều thiếu nữ muốn tranh giành. Có
được không? Giới thiệu cho cô nhé."
"Như vậy có vẻ không hay
lắm!" Di Hi sợ hết hồn, cô sẽ làm hỏng chuyện mất. Cô không biết cách
giao tiếp với nam gới....... Ừm, người đàn ông nước ngoài kia coi như
ngoại lệ.
"Không hay gì chứ? Trai xinh gái đẹp, wow quá hợp còn
gì!" Tú Kỳ đắm chìm trong cảnh tượng hoàn mỹ, không nhận ra Di Hi đang
bối rối.
"Nè, cô đừng lanh chanh như vậy, sẽ làm Di Hi sợ đấy." Huệ Phương cắt đứt ý nguyện của cô.
"Vậy ư?" Tú Kỳ bĩu môi. "Được rồi! Vậy sau này cô phải năng đi chơi với tôi đấy!"
Di Hi cười gật đầu. Cô thật sự cảm thấy đồng nghiệp trong coogn ty đều rất dễ thương, rất tốt bụng, cũng vì cô không rũ bỏ được tình nghĩa này mới không đành lòng rời đi!
Tú Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng thốt một câu kinh ngạc: "Nói như vậy, cô không có kinh nghiệm tình dục sao?"
Lửa đỏ từ chân Di Hi bốc lên đầu, nhất thời cả người đỏ ửng.
"Tú Kỳ!" Huệ Phương không chịu được tính cách to gan của Tú Kỳ, tức giận quát lên.
"Có sao đâu, chúng ta đều là phụ nữ với nhau mà! Chúng ta thân là đàn chị,
thì phải dạy cho cô ấy ít chuyện chứ, như vậy sau ày mới không lỗ!" Tú
Kỳ nói hùng hồn không sợ gì, rất có nghĩa khí mà vỗ ngực. "Có phải
không? Di Hi, chắc cô cũng tò mò về chuyện này lắm phải không? Có vấn đề gì cô cứ hỏi, tôi biết gì nhất định nói nấy.
"Tôi có......." Cô cất giọng yếu ớt như muỗi sợ hãi tự thú.
Hai miệng đang cãi vã bỗng dưng yên lặng, hai đôi mắt đồng thời trừng to
với bông bách hợp vô cùng thuần khiết trong lòng các