
không phải vậy!" Cô tức giận khi bị xem thường. "Tôi vô cùng có kinh nghiệm!"
"À. . . . . Lần đầu?" Ánh mắt cực kỳ sáng tỏ.
"Còn, còn lâu đi." Ánh mắt khinh miệt kia không ngừng chọc ngáy vào kinh
nghiệm tình dục của cô, dù gì mình cũng là người từng trải kia mà!
Biết rõ người cô đang nói chính là mình, thế nhưng anh lại cảm thấy ghen
ghét. Bởi vì cô hoàn toàn không biết là anh, lại còn đứng trước mặt anh
nói hùng hồn như vậy.
"Không thích?"
"Không. . . . Không phải. . . ." Sao cô lại thảo luận chuyện đó với anh ta vậy!
"Vậy thì sao?"
"Tôi, tôi không muốn có tình một đêm." Lần thứ nhất đã quá đáng lắm rồi, đến giờ cô vẫn còn canh cánh trong lòng!
"Vậy em muốn thế nào?" Anh cúi đầu khẽ cắn làn môi hồng mềm mại của cô,
giọng nói trầm ấm vây quanh cô khiến cô không thẻ kháng cự.
"Tôi. . . . .Tôi. . . . ." Cô không thể suy nghĩ, nhìn thẳng vào anh, cảm
nhận cơ thể anh. . . .Không phải bởi vì cô từng có kinh nghiệm mà không
hiểu sao cô không hề cảm thấy xa lạ với hơi thở nam tính của anh.
Không biết ai bắt đầu trước, hai người khóa môi nhau đi thẳng tới phòng tắm.
Khi đến cửa phòng tắm thì cả hai đã không còn mảnh vải che thân.
Khuôn mặt nhỏ nhắn
ngượng ngùng đỏ ửng lên, hơi thở khẽ khàng phả lên bờ ngực rắn chắc của
anh. Cô bỗng nhớ lại cảm xúc mãnh liệt đêm đó mà trong lòng dấy lên một
ngọn đuốc. Cô không thể chống cự. . . . Cũng không muốn. . . .Không
muốn. . . . . .
Con cừu non ngây thơ cuối cùng vẫn bị lừa vào
miệng cọp, sau màn tắm uyên ương nóng bỏng, lại tiếp tục lên giường giao chiến. Một lần rồi lại một lần, ngâm nga trầm bổng, tươi đẹp vô ngần. . . . . .
Sao lầm lần đầu là ngây ngô, sau lầm lần hai là ngu ngốc.
Diệp Di Hi, mày thật ngây thơ, mày thật ngu ngốc! Mày là đồ ngớ ngẩn! Mày thật ngu ngốc! Mày là đầu heo!
"Sao vậy?" Sau khi tỉnh dậy, Elliott xoay người lại hỏi cô gái vùi đầu vào trong chăn không chịu ra.
Cô không nói lời nào, trùm kín chiếc chăn mỏng không chịu ló mặt ra, vừa
bực vừa hận bản thân. Cô không thể ngờ rằng mình lại tùy tiện như vậy,
dễ dàng theo đàn ông lên giường như vậy. Nhất định anh ta sẽ nghĩ mình là loại phụ nữ lỗ mãng. . . . . .
Cảm giác này thật đáng ghét! Xưa
nay nghe nói đàn ông Âu Mĩ rất thích tìm kiếm tình một đêm ở Đài Loan,
bởi vì dụ dỗ phụ nữ Đài Loan rất dễ dàng.Cô vừa nghĩ tới mình cũng trở
thành một phần trong số đó thì bực mình muốn khóc.
Elliott sửng
sốt, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại khẽ run rẩy trong
chăn, bất chợt không biết phải phản ứng thế nào. Cô ấy đang khóc à?Tại
sao vậy?
Thân thể mềm mại của cô run rẩy dữ hơn, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào cũng bật ra, Elliott bắt đầu luống cuống tay chân.
"Này. . . . Em. . . . .Sao vậy?" Ba mươi năm nay, lần đầu tiên trong đời lên
giường với phụ nữ xong mà đối phương lại khóc. Mà hình như cô ấy cũng
không vui lắm. . . . . .
Anh là đàn ông đích thực mang dòng dõi
Anh quốc chính thống, hiểu biết những lễ nghi mà đàn ông phải có, cho
nên anh nên yên lặng đợi cô khóc xong rồi dịu dàng an ủi, nhưng anh
không chịu nổi việc cô không nói gì mà cứ rơi nước mắt! Anh muốn biết!
Muối biết rốt cuộc vì sao cô lại đau lòng? Chẳng lẽ trong lúc vô tình
mình đã làm cô bị đau?
"Ba¬by à. . . ." Anh khỏe mạnh, đương
nhiên cô không thể nào đấu lại được, tấm chăn bị anh kéo xuống, thấy cô
khóc đến ướt cả chiếc gối.
"Anh tránh ra. . . . . ." Cô bực mình
cất giọng đuổi người, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong tay không để cho anh
nhìn. Thật chẳng ra sao cả!
"Tôi không tránh, tôi muốn biết tại
sao em khóc?" Anh xoay vai cô lại, để cô nằm ngửa ra, kéo ra bàn tay
trắng nõn bụm trên mặt, áp người lên bắt cô nói.
Cô không tránh
nổi ánh mắt của anh ta, xấu hổ mà mở to mắt nhìn thẳng vào anh, kiêu
ngạo cất lời, "Ai cần anh lo, tôi muốn khóc thì sao? Thì sao?" Lời nói
vô cùng khiêu khích.
Haiz. . . . .Rõ ràng đôi mắt tràn đầy uất
ức, vẫn còn cố ý làm bộ như chẳng hề để ý, cũng bởi vì biết cô không
phải là người kiêu căng, nên thấy cô làm vậy chỉ khiến anh càng thêm đau lòng.
"Được, vậy em khóc đi, khóc xong rồi nói cho tôi biết tại sao. Nhưng đừng khóc lâu quá, mắt sẽ sưng đấy."
Di Hi nghe vậy càng khóc dữ hơn. Cô thật có lỗi với ba! Có lỗi với mẹ! Ba
mẹ ở trên trời nếu biết mình sống như vậy nhất định sẽ rất thất vọng về
mình.
"Tôi. . . .Tôi muốn về nhà."
"Không cho phép em về
nhà, em phải ở lại đây." Từ trước đến giờ anh phải là người không dễ
thỏa mãn. Đã nhẫn nhịn một tuần vì cô, anh không định thả cô đi dễ dàng
như vậy được.
"Còn. . . . .Còn lâu đi. . . ." Cô hoảng sợ trợn to đôi mắt đẹp. Chẳng lẽ anh ta thật sự coi mình là phụ nữ làng chơi?
"Không được, bởi vì nơi này ngoài tôi ra, không có ai có thể đưa em về nhà,
trừ phi em muốn đi bộ cả đêm để về nhà." Anh bình thản gối đầu lên tay,
nói lời uy hiếp.
"Vậy, vậy anh đưa tôi về đi. . . ." Cô hoang
mang nhìn anh. Không phải cô bằng lòng tới, do cô bị anh bắt tới mà! Anh có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa cô về!
"Nếu em ngoan ngoãn thì tối chủ nhật tôi sẽ đưa em về." Anh lại cúi xuống hôn cô, nói điều kiệ