XtGem Forum catalog
Chỉ Muốn Có Em

Chỉ Muốn Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 8.5.00/10/212 lượt.

cô, tin tưởng trò

bốc phét tự thú sẽ vô tội.

Tú Kỳ vươn ngón út ra ngoáy ngoáy lỗ tai, dáng vẻ như thể vừa mới ù tai không nghe rõ. "Cô vừa nói gì?"

"Tôi.....có." Với tính cách thành thật, cô không thể nói dối được.

"Thật ư?"

Di Hi cúi gằm xuống, gật đầu.

"Hả.....Sao.......Sao lại như vậy?"

Sợ kinh nghiệm lần đầu của mình sẽ làm các cô sợ, con cừu non đành phải bỏ qua lần đầu, kể qua loa về quá trình bị bắt vào thứ sáu tuần trước. Sau khi nói xong cô cũng cảm thấy xấu hổ không thôi.

"Trời ơi! Tôi là tội nhân!" Tú Kỳ không chịu nổi đả kích mà ôm đầu.

"Không, không liên quan đến cô!" Thật ra thì.....Thật ra thì do lập trường của mình cũng không đủ kiên định

"Thế........Cảm giác thế nào?"

"Tú Kỳ!" Huệ Phương bực mình quát lên.

"Được rồi được rồi! Đứng đắn chút, anh ta có dùng biện pháp phòng tránh không?"

"Cái đó, tôi không biết....." Con cừu non vô tội hết sức lo sợ, có thể thấy được bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này.

"Hả?" Tú Kỳ trợn mắt.

Con cừu non hoảng hốt đến độ sắp khóc.

"Đừng lo lắng, cô nói là một người nước ngoài à?"

Con cừu non gật đầu.

"Người nước nào?"

"Tôi, tôi không biết...... Anh ta nói tiếng Anh."

"Em gái à, bây giờ có rất nhiều nước nói tiếng Anh. Nhưng mà chắc không sao đâu! Quan niệm của người nước ngoài tốt hơn chúng ta, họ còn sợ bệnh

hơn chúng ta nữa! Cho nên chắc có thôi!" Tú Kỳ vỗ vai cô an ủi.

Nghe Tú Kỳ an ủi, Di Hi hơi yên tâm hơn chút, không sao, không sao hết cả.

"Di Hi." Tú Kỳ đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. "Phụ nữ Đài Loan chúng ta

tương đối đặt nặng vấn đề trinh tiết, hơn nữa rất nhiều phụ nữ khăng

khăng một mực với lần đầu tiên, nhưng người kia...... chắc chỉ là loại

trăng hoa, chẳng qua tới tìm vui, cô đừng để hắn trong lòng nhé, có biết không?"

Di Hi sững sở, cảm thấy nỗi lòng của mình bị chọc thủng, vô cùng thê lương.

"Đàn ông nước ngoài là tình nhân rất tuyệt, nhưng họ không chân thành với

chúng ta, lúc đó anh ta có thể dịu dàng với cô, tuy nhiên một giây sau

cũng có thể không hề lưu tình mà xoay người rời đi, hơn nữa loại đàn ông chuyên trực ăn đêm này lại càng như vậy. Cô nhìn Nhã Văn đi, không biết đã tổn thương bao lần rồi nhưng vẫn mù quáng. Cô có thể lấy cô ấy làm

gương, cô không thể cũng chìm vào vực sâu đó!"

Lời Tú Kỳ vừa nói

khiến cô vô cùng khủng hoảng. Cô cũng biết tiếng tăm phong lưu của đàn

ông nước ngoài ở Đài Loan, nhưng cô lại không thể thuyết phục bản thân

quên anh đi..... Rõ ràng anh ta cũng không phải là người đầu tiên của

cô!

"Tôi thấy sau này tốt nhất cô đừng đặt chân tới những nơi như vậy nữa." Lời dặn dò của Huệ Phương vờn quanh tai cô, cô cũng khuyên

răn mình tuyết đối không thể đến nữa.

Sai lầm lần đầu là ngốc,

sai lầm lần hai là đần, mới hai lần cô đã khiến trái tim mình thất lạc

rồi, cô đâu có nhiều trái tìm để đánh mất như vậy?

Không muốn làm gì, không muốn suy nghĩ...... Ngẩn ngơ trải qua một tuần rồi lại một

tuần, ngay cả cười cũng giả dối, cô chán thấy mình như vậy.

Mặc

dù trước kia cô cũng không vui vẻ, nhưng ít nhất có thể mỉm cười thật

lòng với người khác, nhưng tại sao bây giờ ngay cả cười cũng trở nên có

lệ dối trá như vậy?

Lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được,

bịt mắt đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu......Đếm đến mức

mắt chua xót, gốt ướt đẫm.... ...

Cô khoogn muốn nhớ tới anh ta, hoàn toàn không dám nhớ tới anh ta nhưng tại sao anh ta vẫn không buông tha cho cô?

Cô nghĩ, chắc hẳn mình quá cô đơn cho nên chỉ cần có người đối xử dịu dàng đã tham lam mà muốn nắm chặt không buôn, bời vì.......Lâu lắm rồi không có ai đối xử với cô dịu dàng như vậy.

Bây giờ anh ta ở đâu? Có

phải đang ôm cô gái khác trong lòng mà dịu dàng triền miên? Anh ta đẹp

trai lại quyến rũ như vậy, nhất định có nhiều phụ nữ theo đuổi! Đàn ông

ưu tú sao có thể coi trọng con cừu non u sầu này? Nói không chừng trong

nước anh ta đã cưới vợ sinh con rồi.

Vậy mà sao còn tới trêu chọc mình? Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, mình ghét anh ta, thậm chí mình

còn không biết tên anh ta, mà anh ta cũng không chủ động nói cho mình

biết! Thậm chí không thèm hỏi tên mình.

Không một ai biết cô rất

hay khóc, bởi vì cô toàn lén lút khóc một mình. Vẻ ngang bướng không phụ hợp với vẻ bề ngoài cũng chỉ thể hiện ở vài mặt. Từ khi cô hiểu chuyện

chưa từng khóc trước mặt người khác, ngay cả khi cha mẹ qua đời cũng

vậy. Nhưng cô lại khóc trước mặt anh ta hai lần.

Hai ngày ngắn

ngủi mà tận hai lần! Cô cũng không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy bị

anh ta ức hiếp, cảm thấy uất tức nên mới khóc. Bây giờ nhớ lại, mình

khóc trước mặt anh ta không phải vì muốn được anh ta trìu mến sao?

Đồ phụ nữ thật vô dụng. Diệp Di Hi, mày là kẻ vô dụng nhất!

"Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp!"

Tiếng chuông vang lên không ngớt, cô nắm lấy cái điện thoại bên giường rồi nhấn nút nghe theo bản năng.

"A lô, xin chào.... A lô?" Không có tiếng, cô nghi ngờ nhìn lại màn hình

điện thoại mới biết là không phải tiếng điện thoại. Cũng phải thôi, làm

gì có ai gọi điện cho cô chứ, đêm chủ nhật mọi người đều đi