
t sự không muốn như vậy.
Dắt theo một người phụ nữ ưu nhã mà mỹ lệ, thật sự xứng đôi với anh. Đây
chính là nguyên nhân mà anh gọi điện tới nói hôm nay sẽ tới tìm cô muộn
sao?
Cô không tự chủ được mà bước theo họ, nhìn hai người bước
vào nhà hàng cao cấp như đôi uyên ương, bạn gái anh thi thoảng còn có cử chỉ thân mật. Đột nhiên lời của Tú Kỳ và Huệ Phương bỗng vang bên tai
cô.... ...
Cô vẫn cho rằng, cho dù không thể nào có anh cả đời,
nhưng ít ra trong khoảng thời gian qua lại với cô anh cũng không có
người khác....... Cô sai lầm rồi sao? Hay là cô quá ngây thơ?
Cô không khóc, chỉ xách nhưng đồ vừa mua từ siêu thị hòa vào trong biển người.
Sau khi về đến nhà, gắng gượng ăn đống đồ nhạt tếch rồi lên giường ngủ sớm.
Nhắm mắt lại, càng không muốn suy nghĩ thì lại suy nghĩ càng thêm rõ ràng.
Điều đáng giận nhất chính là cô còn mong đợi anh tới gõ cừa. Cô đang hi
vọng anh giải thích gì đó với cô, mà cô biết rõ anh chưa bao giờ giải
thích gì cả...... Cô cũng không dám hỏi. Cô không phải là người biết
nhân nhượng vì lợi ích, cô chỉ không muốn trong thời gian qua lại ngắn
ngủi này hai người để lại cho nhau những kỷ niệm không vui.
Nhưng ....Chỉ làm khổ bản thân. Bởi vì cô thật ngốc nghếch, đáng bị giày vò.
Gương mặt lành lạnh, chiếc gối ướt đẫm, nước mắt cũng tuôn rơi. Cô chậm rãi
không chịu mở mắt ra. Dù sao cô đã quen rơi khóc đến khi ngủ, chờ nước
mắt chảy khô thì cô cũng thiếp đi.
Nhưng cô không ngủ được bởi vì chuông điện vang lên, cô lập tức ngồi dậy. Do dự trong chốc lát vẫn ra mở cửa. Vừa tiến vào cửa anh
đã dang tay ôm cô, nhưng cô không hề cảm thấy hạnh phúc. Cô ngửi thấy
trên người anh có mùi nước hoa không thuộc về anh, khẽ cười rồi lùi bước vào trong nhà.
"Xin lỗi, em ngủ rồi à?" Elliott thấy trong nhà không bật đèn liền hỏi theo trực giác.
"Không có....Vừa mới ngủ thôi." Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hai giờ sáng. Anh
còn muộn hơn "muộn một chút" mà cô vẫn quan niệm rất nhiều. Trong khoảng thời gian này họ đã làm gì? Cô đè nén phỏng đoán ghen tuông của mình,
"Em còn tưởng anh không tới......"
"Anh đã nói tới rồi mà, không thể không tới được."
"Em chỉ nghĩ hôm nay anh bận lắm thôi." Cô đứng trong bóng tối nhìn anh, rõ ràng anh đứng ngay trước mặt nhưng không hiểu sao lại thấy thật xa vời.
"Hơi bận thôi." Anh mệt nhọc day day huyệt thái dương, muốn nhanh chóng rửa
sạch mùi nước hoa trên người. Anh không biết Di Hi có nhận ra không,
nhưng cô có vẻ rất bình tĩnh, "Anh đi tắm trước."
"Thật ra anh không cần vội vã tới đây như vậy."
"Hả?" Anh lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức phản ứng lại. E rằng cô cũng ngửi
thấy mùi trên người anh rồi, anh quên mất phụ nữ rất nhạy cảm. Nhưng
biểu hiện của cô lại khiến anh không thể hiểu nổi, anh không hiểu cô
muốn gì.
"Như vậy chúng ta đều mệt mỏi, anh không thấy sao?"
"Anh có thể giải thích mùi hương trên người anh....."
"Không phải mùi nước hoa." Nếu không phải cô nhìn thấy tận mắt, như vậy cô sẽ
tự động giải thích hộ anh, rằng mùi nước hoa này không cẩn thận dính từ
đồng nghiệp hoặc khách hàng lúc làm việc. Cô thậm chí không để tâm tới,
bởi vì cô không muốn nghi ngờ anh.
"Vậy là chuyện gì?" Anh không
thích cảm giác này, không nhìn thấy mặt cô, thậm chí không cảm nhận được tâm trạng của cô. Anh bước một bước dài tới bật đèn, thấy cô đã khóc đỏ hết cả mắt.
"Anh đừng giấu em, cũng đừng gạt em, đừng bao giờ
làm vậy!" Cô không muốn trói chặt anh, thậm chí anh không cần phải nói
gì mà đi luôn cô cũng không oán giận.
Lời của anh có rất nhiều
mâu thuẫn, mặc dù chưa đủ để xóa nhòa tổn thương trong cô, nhưng cô
không thể kiềm chế mà ôm anh thật chặt, không thể nào khống chế mà tin
tưởng anh.
Đúng vậy, cô ngu cô ngốc, cô đáng bị giày vò, bởi cô đã yêu anh đến mức không thể kiềm chế.
Người đàn ông này quá khó nắm giữ, cô hiểu. Mối quan hệ này có thể chấm dứt
bất cứ lúc nào, cô hiểu. Có lẽ cô cũng chỉ là một người trong số các
tình nhân của anh, cô hiểu. Cô hiểu hết thảy....Nhưng đã trót yêu rồi,
cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không tiếc.
Mặc dù
không thể lừa gạt bản thân không để ý tới nữa, mặc dù không thể nào làm
cho bản thân không ghen tuông, nhưng cô không hề muốn nghĩ đến tương
lai, chỉ nghĩ tới hiện tại. Bây giờ anh vẫn còn ở bên cô, như vậy là đủ. Cho dù anh chỉ muốn thân thể của cô cũng không sao. Bởi vì cô biết điểm bất đắc dĩ của cuộc sống, biết không ai có thể bảo đảm được thứ, như
thể cái chết bất ngờ của cha mẹ.
Cô học được chỉ có thể nhìn những thứ ngay trước mắt, những thứ về lâu về dài cô không thể thấy được......
Trên đường lái xe về nhà gặp phải đèn đỏ, cô lại bắt đầu ngẩn người. Bỗng
nhiên có ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào cô, rồi một chiếc xe máy
dừng sát bên cô, cô mới nghi ngờ quay đầu lại. Người đàn ông có ánh mắt
hèn mọn, quần áo cũ rách, bỗng để lộ hàm răng vàng cười thèm thuồng với
cô, "Cô bé, em thật xinh đẹp."
Cô hoảng sợ những cố gắng bình
tĩnh quay đầu nhìn thẳng về phía trước, đội nhiên cảm thấy thời gian chờ đèn đỏ khiến cho người như đứng trên đống lửa. Đèn giao thôn