Teya Salat
Chỉ Muốn Có Em

Chỉ Muốn Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

mà anh cảm thấy hấp dẫn nhất, dĩ nhiên anh cũng không đảm bảo sau

này không có cô gái nào làm anh mê muội hơn, nhưng cô là người đã phá

tiền lệ của anh.

Dĩ nhiên, nếu bạn hỏi cô ấy, Di Hi hoàn toàn có

thể biện hộ cho sự độc lập của mình. Đúng vậy, cô sống một mình, có công việc ổn định, không để mình chết đói hoặc chết rét, hoặc bởi vì sơ sẩy

mà mang đến nguy hiểm cho bản thân. Nhưng cô không phải là dạng người có nội tậm độc lập, có đôi mắt mơ màng như trẻ thơ. Khi cô nhìn bạn bằng

đôi mắt to xinh đẹp đó, cứ như đang hỏi bạn: Tôi phải làm thế nào đây?

Tương lai tôi nên đi theo hướng nào?

Mấy tháng trước, anh sẽ lặng lẽ mà nói: Nếu không biết mục tiêu của cô ở đây, tôi phải chỉ đường cho cô thế nào? Nhưng bây giờ đã loạn rồi, anh gần như muốn nói cho cô

biết, hãy đi theo anh! Hãy để anh được làm ngọn đèn sáng dẫn lối cho em. Nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể dễ dàng hứa hẹn như vậy, một

khi hứa hẹn thì phải có trách nhiệm.

Cuối cùng, anh vẫn giống như phần lớn những người đàn ông khác, sợ bị trói buộc quá nhanh. Nhưng ánh mắt tin tưởng của cô nhưu bàn chông đâm vào anh, anh chưa muốn xác

định. Tuy vậy, nếu có một ngày anh quyết định sống cả đời với một người

phụ nữ, anh nghĩ lòng anh sẽ không còn người thứ hai.

Di Hi chưa từng nghĩ mình có thể sống vui vẻ như vậy.

Hầu như chủ nhật nào Elliott cũng tới tìm cô, bình thường mỗi ngày họ sẽ

gọi điện ba lần, lần nào cũng do Elliott chủ động gọi cho cô. Có lẽ biết cô vốn xấu hổ, đợi cô gọi điện thà rằng anh gọi luôn cho rằng.

Đến ngày nghĩ, anh lại đưa cô đi khắp nơi du ngoạn, làm những việc mà tình

nhân hay làm như ăn cơm, xem phim, dắt tay nhau dạo phố, thậm chí cùng

nhau ngủ..... Nhưng không làm tình, đôi khi cùng nằm trên giường cô, anh hôn cô, ôm cô, rồi quấn quít ngủ bên nhau như hai con mèo.

Sau khi ở bên anh, tầm nhìn của cô bỗng rộng mở hẳn lên.

Trước kia cô có rất ít cơ hội ra ngoài, bây giờ anh luôn đưa cô cùng lên núi

xuống biển, đi khắp đảo Đảo Loan. Anh còn hiểu biết hơn người Đài Loan

chính gốc như cô nữa.

Cô rất thỏa mãn với cuộc sống như vậy. Mặc

dù hai người chỉ ôm nhau rồi cùng nói chuyện, cũng có thể cảm nhận được

thế giới nhỏ bé này cũng có chỗ dành cho mình.

Vì anh, cô thậm

chí còn ra sức học tiếng Anh mà cô thù hận cả đời, cũng vì anh từng nói, nếu cha mẹ anh gặp cô, tuyệt đối không thể không nói với nhau được

tiếng nào. Cho nên chiều nào sau khi tan học, có cũng chạy đi học thêm.

Tiếng Anh của cô thật ra cũng không kém, hồi còn đi học kết quả cũng không

đến nỗi nào, nhưng cô chỉ sở mở miệng nói. Về sau sang Nhật, ngữ điệu bị ảnh hưởng âm tiếng Nhật, lại càng không dám mở miệng, may mà thầy giáo

người nước ngoài ở trung tâm cũng từ từ sửa được cách phát âm của cô.

Mọi người trong văn phòng cũng thấy cô đã thay đổi, Tú Kỳ và Huệ Phương làm việc chung lại khá thân thiết với cô đương nhiên càng cảm thấy lạ rồi.

Sau khi cùng làm việc với nhau, cuối cùng các cô cũng tìm được thời gian gặng hỏi Di Hi.

"Di Hi, gần đây có vẻ vui vẻ thật đấy!" Tú Kỳ tỏ vẻ hóng hớt.

"Đúng đấy! Có phải có chuyện tốt gì không?" Huệ Phương cũng mỉm cười nhìn cô.

"Không có, không có gì đâu!" Di Hi bị nhìm chằm chằm đến mức đỏ bừng cả mặt.

"Có thật không? Nhưng tôi thấy dạo này tâm trạng của cô rất tốt, tan ca và

nghỉ phép rủ cô đi chơi toàn kêu không rảnh! Không phải cô nói ngày nghỉ cũng không có việc gì làm sao?"

"Tôi, tôi...... bởi vì.... bởi

vì tôi đang học tiếng Anh." Di Hi chột dạ tìm một lý do lấy lệ dở tệ.

Nhưng ít nhất còn có một nửa là sự thật.

"Hử? Sao bỗng dưng lại đi học? Không phải cô ghét tiếng Anh sao?"

"Đúng thế.....Nhưng không thể trốn tránh cả đời được. Hơn nữa, tôi cũng không có việc gì làm....." Càng nói giọng càng lí nhí.

Tú Kỳ thất vọng rũ vai xuống. "Thì ra chỉ là như vậy.....Tôi còn tưởng cô có đối tượng chứ."

Di Hi cảm thấy rất áy náy với sự quan tâm của đồng nghiệp. Không phải

không muốn nói cho các cô ấy biết, e rằng các cô ấy biết được cô vẫn qua lại với đối tượng tình một đêm thì họ sẽ phản đối, cho nên không có

dũng khí để nói...... Có lẽ một thời gian nữa, có lẽ đến khi hai người

thật sự ổn định hơn.

"Như vậy cũng tốt, có mục tiêu cũng không tồi! Có vẻ cậu rất có nghị lực!" Huệ Phương cười nói.

"Nhưng mà cô cũng không thể dành hết thời gian để học bổ túc được, nếu không

làm sao có thời gian quen bạn trai chứ!" Cuối cùng Tú Kỳ vẫn không tán

thành.

"Có bạn trai cũng chưa chắc gặp được đối tượng khá khẩm.

Cô nhìn Nhã Văn xem, bạn trai chia tay với cô ấy, xem cô ấy tùy tiện đến mức nào kìa!" Huệ Phương phản bác.

"Chuyện của Nhã Văn có bình

thường đâu. Mọi người đều biết đàn ông đi ăn đêm chỉ đi vui đùa thôi,

chẳng hề thật lòng. Thế mà cô ấy vẫn chưa ngộ ra mà còn tiếp tục lao đầu xuống hố. Khuyên bao nhiêu lần cũng chẳng thèm nghe, ai cứu cô ấy được

chứ!"

Lời của Tú Kỳ chọc đúng vào niềm đau của Di Hi.

Anh và cô cùng giường chung gối, tại sao anh có thể khắc chế dục vọng của mình? Vì anh quá lý trí? Hay là anh đã có người khác?

Cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

Nếu có thể, Di Hi thậ