
không thích uống cà phê quá nóng, thích không mặc gì mà
chạy khắp nhà...... Em còn muốn nghe nữa không?"
Cô bắt đầu cảm
thấy sống mũi cay cay. "Em không muốn anh cảm thấy em không có anh thì
không được. Elliott, nếu không có anh, một mình em cũng có thể sống tốt. Nhưng đây là lần đầu em gặp phải chuyện như vậy nên hơi sợ. Có kinh
nghiệm lần này, lần sau em sẽ biết phải giải quyết thế nào." Cô rất sợ
anh chỉ thương hại hoặc nhất thời cao hứng, nếu anh nhanh chóng hối hận, như vậy cần gì phải để cho nhau có cơ hội lúng túng như vậy chứ?
"Sẽ không có lần thứ hai." Anh nói đầy kiên định, có phần hiểu rõ tại sao
cô lại kiền trì như vậy. Dường như cô muốn chứng minh mình độc lập. Cô
nói chỉ hơi luống cuống, anh thấy không chỉ như vậy. Cô thật sự sợ hãi,
ôm cô như vậy anh có thể cảm thấy cô chưa hoàn toàn hết sợ, như vậy sao
cô còn dám nói có thể ứng phó được chứ?
Cô khẽ gật đầu, như thể đồng ý với lời anh nói.
"Cho nên, anh đừng lo lắng, em chỉ cần đổi chỗ ở là không sao rồi." Cô vẫn thuyết phục anh.
"Bảo bối, em không hiểu lời anh nói sao?" Anh dịu dàng cúi đầu cười với cô,
"Em phải đến ở cùng anh, hơn nữa phải chuyển ngay hôm nay." Anh vốn chỉ muốn cô
mang theo chút đồ cần thiết, những thứ khác để lại cho khách trọ về sau
nhưng cô lại không nỡ. Đối với cô, từng đồ vật trong phòng đều vô cùng
quan trọng. Cô nói những vật này đã làm bạn với cô nhiều năm, cô không
thể bỏ lại như vậy được.
Cô là người trọng tình cảm, rất trân
trọng kỷ niệm, anh hiểu. Cho nên anh gọi vài người đến cho cô, cẩn thận
chuyển đồ đến nhà anh. Cô hết sức cảm kích với sự cẩn thận của anh, cũng may dồ đạc của cô không nhiều, nên chuyển nhà nhanh chóng.
Elliott có thể nhận ra từ lời nói hành động cũng như quần áo của Di Hi. Từ
trước đến giờ cô có vẻ cũng sống sung túc, quần áo trên người cũng làm
từ chất liệu tốt, phần lớn đều được người có tiếng thiết kế. Mặc dù có
thể nhận ra những thứ đó không phải sản xuất từ một hai năm trước, nhưng cũng rất phù hợp với phong thái của cô, khiến cô thoạt nhìn có vẻ vừa
phong cách lại vừa quý phái. Nhưng bây giờ cô lại thuê nhà một mình,
sống những ngày gần như bần cùng. Dĩ nhiên anh cũng tò mò, nhưng lại
không dám hỏi, bởi vì anh vẫn luôn tin tưởng nếu cô muốn thì cô sẽ tự
nói.
Anh để cô ở phòng đối diện với phòng anh, cũng bày trí đồ
dùng trong nhà của cô vào vị trí thích hợp. Đến khi xong xuôi, ánh sáng
ban mai đã hiện rõ bên cửa sổ.
Đêm nay anh ngủ cùng cô, hai người nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, nói chuyện câu có câu không.
Trải qua một đêm giày vò, cô không hề có vẻ mệt mỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm
vào đồ dùng mà cô mang đến và những đồ dùng trang nhã hoa lệ trong căn
phòng này, bỗng mỉm cười, "Chẳng hợp gì cả....."
Elliott cũng đánh giá trong chốc lát, nói lời không trái lương tâm. "Đúng là chẳng hợp gì cả."
Cô mỉm cười với anh, "Nhưng dù đi đâu em cũng nhất định phải mang chúng
theo. Bàn trang điểm này này là đồ cưới lúc mẹ em lấy ba, em rất thích.
Nên mẹ em bảo đến khi em lớn sẽ tặng cho em. Em vẫn bảo quản rất cẩn
thận, không thể nhận ra đã là đồ hơn hai mươi năm! Tủ quần áo kia cũng
là đồ cổ, nghe nói không biết quý phi triều đại nào đã dùng, nghe đồn
quý phi đó rất đẹp, rất được sủng ái. Ba em nói mong rằng có ngày em sẽ
lấy một người chồng có thể cưng chiều em như hoàng đế sủng ái quý phi.
Cho nên đó là của hồi môn của em." Cô chỉ vào những thứ cổ xưa kia, nói
như đã thuộc làu, hơn nữa mỗi vật dường như đều có liên quan đến nhà cô.
Nhưng cô lại chưa từng nhắc tới người nhà của mình, anh bèn hỏi cô.
Khi bình minh hoàn toàn sáng tỏ, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô ngẩn ngơ nhìn đằng xa. Khi anh cho rằng cô không muốn nhắc tới thì cô lại lên tiếng, như thể
bị đè nén hồi lâu, như thể linh hồn bị tổn thương quá lâu cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Họ đều qua dời rồi."
Anh không còn dũng
khí để hỏi chuyện như thế nào nữa. Cho dù là ai cũng thấy được, cô vẫn
chưa giải thoát khỏi nỗi đau khi người nhà qua đời.
"Những thú
đó.....vốn nên được đặt trong nhà em. Nhưng sau khi ba mẹ qua đời, hai
bác khăng khăng nhà là của bà nội, yêu cầu em trả lại nhà cho bà."
Anh nghe vậy mà cau mày, "Cho nên em trả liền hả?"
"Không trả cũng không biết làm thế nào. Hơn ba mươi năm trước, đúng là bà nội
đã mua mảnh đất kia, sau đó anh em của ba đều tự thành gia lập nghiệp,
muốn ở riêng. Lúc ấy đã ba đã trả tiền nhà và đất theo giá thị trường
cho hai bác. Về sau ba làm ăn được, đã xây nhà mới, nhưng không làm lại
giấy tờ. Cho nên dù em không chịu vẫn phải rời đi. Lúc em rời đi đã mang theo những đồ này, chúng gần như đã theo em cả đời."
"Sao bà em không ngăn cản bọn họ?" Cô cũng là cháu gái của bà mà!
"Bởi vì ba em không được bà thương yêu. Bà nội thương bác cả, bác hai lại
nhờ cậy ông nội, nên dù ba đã phụng dưỡng bà nội hơn hai mươi năm, nhưng bởi vì mẹ không phải con dâu bà muốn, cho nên em không được thương yêu. Nếu ba mẹ thương em đã mất, em ở lại đó còn có ý nghĩa gì nữa."
"Bây giờ nhà đó