Chỉ Muốn Có Em

Chỉ Muốn Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

nh, khong thể không xót xa cho bản thân.

Anh kéo cô ra trước mặt anh, yêu thương kéo bàn tay nhỏ bé lên khẽ hôn. Cô bé đáng thương!

"Bảo bối, nếu em cứ nhăn nhó thế này, mọi người sẽ cho rằng anh bắt nạt em

đấy! Em cũng biết, em đáng yêu như vậy, không chừng mọi người còn cho

rằng anh dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đó." Anh tỏ vẻ vô cùng lo sợ.

"Em có nhỏ như vậy đâU." Cô kháng nghị

"Đúng vậy! Em chỉ lớn hơn tuổi của em một chút mà thôi." Anh an ủi.

Cô sợ hết hồn, ý của anh tức là cô già lắm phải không?

"Em......trông già lắm hả?" Cô bị làm cho sợ đến mức mặt tái mét, trước kia cô cũng

không quá để ý đến vẻ bề ngoài với độ tuổi. Nhưng nghe anh nói vậy cũng

sốc quá đi mất.

"Đúng vậy! Trông em như gái mười tám tuổi." Vẻ mặt anh rất nghiêm trọng.

Cô bĩu môi, anh ta lại chọc ghẹo mình phải không?

"Em đã 23 tuổi rồi."

"Cái gì?" Anh tỏ vẻ khiếp sợ. "Không phải em mới mười lăm sao?"

"Anh đáng ghét!" Cô phì cười.

"Nhìn xem, bảo bối của anh cười lên đẹp đến mức không ai sánh bằng."

Cô dần dần cũng hiểu ra tại sao Nhã Văn biết rõ đàn ông nước ngoài không

đối đãi thật tình nhưng vẫn yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì

họ ăn nói ngọt hơn cả mật, họ không hề keo kiệt lời khen, thường khen

ngợi nên bạn lại càng muốn nhiều hơn.

"Một nụ hôn đổi lấy suy nghĩ của em nhé?" Anh khẽ hôn lên môi cô, gọi về suy nghĩ đã bay xa của cô.

Cô khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. "Còn lâu đi! Em không bán rẻ như vậy đâu."

"Dám nói nụ hôn của anh không đáng tiền hử?" Anh bất mãn nheo mắt lại.

"Em có nói vậy đâu."

"Vậy anh dùng mười nụ hôn để đổi!" Anh trả thù vùi đầu vào cần cổ thơm mát của cô khẽ gặm, nói như thể hi sinh bản thân.

"Hì hì..... Đừng mà." Cô bị cắn thấy ngứa ngáy, vừa cười vừa trốn nhưng

không thể trốn thoát được hai cánh tay như gọng kìm của anh.

Hai

người đùa vui hồn nhiên, không toàn không để ý đến những ánh mắt tò mò,

khiếp sợ, thú vị...... của mọi người xung quanh. Đủ loại ánh mắt mang

những sắc thái khác nhau đều nhìn chằm chằm vào hai người.

"Đi nào! Anh dẫn em đi làm quen vài người bạn." Anh dùng sống mũi cao thẳng ma sát cần cổ trắng noãn của cô, giọng nói quyến rũ.

"A! Nhưng, nhưng...." Cô không muốn! Nhưng không tránh ra được cánh tay đặt bên hông của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh kéo đi gặp người.

"Đừng lo, hầu hết mọi người đề nói tiếng Trung, em quen ngay thôi." Thấy vẻ lo lắng của cô, anh trấn an.

Cô không hiểu được không phải vì muốn cô thoải mái nên mới nói như vậy,

nhưng cô nhanh chóng phát hiện mọi người giống với anh. Elliott nói bằng tiếng Trung với mọi người, mới đầu họ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng mau

chóng nói tiếng Trung rối rít. Hơn nữa, cô nghĩ bởi vì Elliott nên họ

đều hết sức thân mật với cô.

Trong hoàn cảnh này, cô cũng dần dần thả lỏng. Thật ra sau khi trò chuyện với người nước ngoài một thời

gian, cô phát hiện ra nói chuyện với người Âu Mỹ còn dễ hơn người phương Đông. Tính cách của người Âu Mỹ thẳng thắn, không kiệm lời khen, dù phê bình cũng thẳng thắn. Họ khen ngợi cô hết lời, nhưng chắc rằng phần lớn do nể mặt Elliott.

Có khi họ dùng những ngôn ngữ khác nhau nói

chuyện với Elliott, nhưng anh luôn trả lời mấy câu ngắn gọn rồi lập tức

nói tiếng Trung, dường như anh không muốn cô cảm giác bị tách biết. Ngôn ngữ cơ thể và biểu hiện thái độ của anh cũng khiến cô cảm thấy vô cùng

ngọt ngào, hơn nữa còn cố tình cho mọi người biết cô là bạn gái của anh. Anh không phủ nhận làm cô cảm thây vui vẻ không thôi, ít nhất thân phận này không đến nỗi khiến cô lúng túng.

Cô không hề hay biết mà

nhận lấy ly rượu rum mà mội người nước ngoài vừa đưa tới, vị chua chua

ngọt ngọt khiến cô không hề cảnh giác. Mà Elliott hình như cũng không có ý định ngăn cô lại, con cừu non ngoan ngoãn đôi khi cũng cần thư giãn,

đã có anh bảo vệ sự an toàn cho cô rồi.

Sau đó, hai người như thể một đôi uyên ương mới chớm yêu, né tránh ánh mắt của mọi người mà lén

lút đi tới đình viện thấm lạnh mà tâm tình.

Khi anh hỏi ước mơ

của cô, cô để lộ ánh mắt mơ màng, hàng mi thanh tú khẽ chau lại suy nghĩ hồi lâu, nỉ non với giọng hơi buồn bã hơi tủi thân: "Em khong có ước

mơ....."

"Không sao, vậy em có thể bắt đầu nghĩ tới từ bây giờ!"

Anh khích lệ. Nhận thấy cô sống rất mơ hồ, không hề có mục tiêu. Mặc dù

cô có vẻ độc lập kiên cường, nhưng anh lại thấy rằng cô quá đuểnh đoảng. Bởi vì cô có thể mất đi sự trong trắng khi bước chân đến Pub, cũng có

thể ăn tối bằng một cái bánh bao, hơn nữa có thể không hỏi han gì đã mở

cửa cho người lạ...... Cách hành xử mơ hồ lại ngây ngô của cô khiến anh

phải toát mò hôi lạnh. Anh không cho rằng mình là đấng cứu thế, nhưng

anh không thể yên lòng với thiên sứ xinh đẹp ngây ngô khiến anh nóng

ruột nóng gan này.

Từ trước đến giờ anh đều tránh xa phiền toái,

bạn gái của anh cũng là những cô gái hiểu rõ cuộc sống, độc lập tự chủ,

trầm tĩnh tự tin, hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân. Phần lớn các bạn

gái trước của anh đều không quá phiền toái, nhưng anh lại chỉ quan tâm

đến cô.

Anh không thể không thừa nhận cho tới bây giờ, cô là cô

gái


XtGem Forum catalog