
liott, Elliott, Elliott..." Cô gọi tên anh không ngừng, như thể chỉ có vậy mới làm cô bình tĩnh trở lại.
"Anh ở đây, anh ở đây, bảo bối, đừng sợ, không có chuyện gì rồi, em không sao rồi." Bảo bối đáng thương của anh.
"Hu hu ...... Biến thái, hắn theo dõi em....." Cô ngượng ngùng nói.
"Ngoan, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi...."
Mặc dù đã đánh cho tên biến thái kia một trên nhưng Elliott vừa thấy dáng
vẻ sợ hãi của cô thì vẫn cảm thấy tức giận không thể nuốt nổi. Nhưng khi anh định báo cảnh sát thì tên kia đã chạy mất tăm hơi.
Dưới sự kiên trì của anh, hai người vẫn đến sở cảnh sát báo án.
Ngồi trong sở cảnh sát, Di Hi vẫn không thể kiềm chế được mà run rẩy. Bao
nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy mình cô đơn bất lực như vậy.
Mất đi cha mẹ, bác trai ác nghiệt bắt cô rời khỏi căn nhà thuở nhỏ của
mình. Một thân một mình sống nhiều năm như vậy, cô cho rằng mình đã trở
thành một người có thể xử lý bất cứ chuyện gì. Hôm nay mới bị một tên
biến thái theo dõi mà thôi, trước kia cô vẫn tự cho rằng mình kiên cường độc lập, trong giây lát ngắn ngủi điều này đã lật ngược toàn.
Cô cảm thấy mình đã trắng tay, niềm tin khó khăn lắm mới gây dựng được lại bị một tên biến thái hèn mọn phá hỏng không còn gì! Như vậy là sao chứ? Rốt cuộc là sao chứ? Cô sống một mình khổ cực như vậy là vì cái gì? Cô
đã không còn gì nữa, tại sao còn có người muốn cướp chút kiên cường còn
sót lại của cô?
Cô hoàn toàn không thể biểu đạt rõ rệt, nên
Elliott đành phải tường trình thay cô. Cô vốn đã có vẻ bình tĩnh trở
lại, giờ phút này lại bắt đầu run rẩy điên cuồng, khiến anh hoảng hốt,
cũng làm cho cảnh sát đang viết tường trình hỗn loạn.
"Nào! Bảo
bối." Elliott đau lòng ôm cô. Không để ý mình đã trở thành tâm điểm của
mọi ánh mắt, anh ôm cô ngồi trên đùi mình mà đung đưa dỗ dành.
Lúc này, hình như có người nhận ra thân phận của anh, vừa tò mò vừa kinh
ngạc "nhìn lén". Bởi vì xã hội ngày nay có đám chó chạy rông giữa đường, người có chút tiếng tăm đều lo lắng bị nhận ra giữa chốn đông người,
chứ đừng nói là có cử chỉ thân mật với người khác phái. Nhưng thấy người trong cuộc dường như cũng không để ý, mọi người đều không khách khí mà
nhìn chằm chằm. Trai xinh gái đẹp, nhìn thế nào cũng thấy thích mắt!
Cô khóc, hơn nữa càng khóc càng hăng, bởi vì cô thấy mình quá vô dụng.
Dáng vẻ tiều tụy của Nhã Văn cùng lời khuyến cáo thấm thía của Tú Kỳ
đồng loạt hiện đầy trong đầu cô. Tệ nhất chính là cô phát hiện mình quá
lệ thuộc vào Elliott.
Nếu anh không cần cô nữa thì sao đâu? Nếu
anh nói anh muốn về nước thì sao đây? Anh chưa bao giờ hứa hẹn gì với
cô, tại sao cô có thể lệ thuộc vào anh được? Lệ thuộc vào một người có
thể rời đi bất cứ lúc nào?
"Chuyển đến ở cùng anh đi!" Anh nói.
Những người đứng hóng chuyện xung quanh đều còn thấy lạ đời hơn cả cô
gái trong cuộc, rối rít tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn vào anh.
Thật sự cô cũng sửng sốt, đề nghị của anh quả thật làm cô bất cô, cũng rất hấp dẫn, nhưng cô không thể!
"Tại sao?" Cô cự tuyệt khiến anh hơi tổn thương. Nếu là cô gái khác đã vui
mừng tới phát điên. Kể cũng lạ, anh cũng từng gặp gỡ vô số phụ nữ nhưng
anh chưa từng mời ai đến nhà ở chung. Bởi vì một khi anh xác định mình
có thể ở chung với một người phụ nữ, có nghĩa là đối phương sẽ là đối
tượng kết hôn của anh. Thế mà cô lại cự tuyệt? Rốt cuộc là tại sao?
Cô nói không nên lời, bởi vì cô sợ rằng anh cảm thấy cô đang ép anh hứa
hẹn. Thật ra cô tuyệt đối không có hi vọng xa với gì, cô chỉ muốn bảo
đảm rằng nhỡ anh rời đi, cô còn có chỗ để đặt chân tới.
Có lẽ cô
nên dùng số tiền bảo hiểm khổng lồ của cha mẹ để mua một căn nhà cho
mình. Mặc dù cô biết cô đã chẳng còn nhà, nhưng ít ra còn có một nơi
hoàn toàn thuộc về mình, không cần lo lắng sẽ bị đuổi đi hoặc bị vứt bỏ.
Cô vẫn không chịu dùng số tiền đó. Bởi vì đó là vật cuối cùng mà họ để lại cho cô, cô không nỡ. Nhưng cô mệt mỏi rồi, mấy năm nay cô vẫn phải sống những ngày lênh đênh. Hết hợp đồng thuê, chủ nhà lại muốn thu hồi phòng trọ. Hết lần này đến lần khác, từ đông đến tây, từ nam tới bắc, dường
như cô phải lặp đi lặp lại một động tác: Đóng gói, rời đi, bài biện,
thích ứng, sau đó lại đóng gói......Mệt mỏi lắm, cô thật sự mệt mỏi quá
rồi.
Không phải cô không muốn sống ổn định, nhưng cô không tìm được nơi nào để cô có thể ổn định, một nơi giống như nhà.....
"Anh sẽ cảm thấy em rất phiền, rất khó chịu, em cũng không biết làm anh vui
vẻ. Nếu ở bên nhau, anh sẽ mau chóng cảm thấy em không tốt như vậy...."
Mặc dù không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng nói ra cũng thấy có phần tự
ti, thiết nghĩ, nếu cô là người vui vẻ thì tốt, như vậy người ở bên cô
cũng vui vẻ! Nhưng....Cô chưa bao giờ là người như vậy!
Nghe xong anh phì cười.
"Vậy có phải anh cũng nên bắt đầu lo lắng rồi không?" Anh nháy mắt với cô.
Thấy cô có vẻ không hiểu ra sao, anh thở dài giải thích: "Bởi vì nếu
chúng ta ở với nhau, em cũng sẽ mau chóng phát hiện ra anh không hài
hước như em tưởng, anh còn có rất nhiều tật xấu. Anh thức giấc với thái
độ rất tồi tệ,