
lời, uống
một hơi cạn sạch.
Để ly xuống, anh đưa tay rút một tờ khăn giấy lau miệng, “Sở Úc,
uống rượu xong rồi, đi thôi”. “Không được, tôi còn muốn uống. Cậu ra
khỏi nước lâu như vậy, chúng ta rất lâu không cùng nhau uống”. Sở Úc ăn vạ tựa vào ghế.
Thân thể không nhúc nhíc
Anh Bồi sắc mặt trầm xuống, đưa cánh tay cưỡng chế đem Sở Úc kéo lên: “Cậu nhìn lại bản thân mình đi thật không có tiền đồ. Trở về thôi, ngủ một
giấc thật ngon, ngày mai đến gặp An Tiểu Tâm, cậu lại sinh long đoạt hổ
được rồi”.
“Ngày mai? Tôi có thể đi đâu gặp cô ấy? Tứ Xuyên? Ha ha…” Sở Úc quơ múa một cánh tay không rõ ràng nói: “Tôi ở Tứ Xuyên chờ cô ấy chừng mười mấy ngày, cũng không thể nhìn thấy cô. Anh Bồi, tôi thật lo lắng cho cô ấy, nếu là dư chấn động đất đem cô
ấy…..”
“Cái gì?” Anh Bồi trong lòng loảng xoảng một tiếng, rốt cuộc
tìm được trong lòng vẫn cảm thấy sót mất thứ gì đó, ban ngày anh không
nhìn thấy An Tiểu Tâm, trong lòng vẫn cảm thấy là lạ.
Anh có chút luống cuống đập đập bả vai Sở Úc lớn tiếng hỏi: “An Tiểu Tâm ở Tứ Xuyên? Cô ấy gãy hai cái xương sườn, chạy đến đó làm gì?”
“Cô ấy a….Đập Đô Giang….Cứu tế đấy…..” Sở Úc mơ mơ màng màng, tựa vào người Anh Bồi.
“Cô gái này!” Anh Bồi khẽ cắn răng, bất an, phiền não, tức
giận, lo lắng, sợ hãi vân vân ..có chút xen lẫn cảm giác hỗ loạn không
rõ ở trước mặt anh oanh một tiếng, khiến cho anh rối loạn và bất an.
Loại cảm giác này, có một loại anh hết sức đè nén, không dám tìm hiểu,
không dám thừa nhận tình cảm, từng chút từng chút ăn mòn lục phủ ngũ
tạng của anh.
“An Tiểu Tâm, cô là ngôi sao tai họa!” Cuối cùng, Anh Bồi chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng. Anh Bồi không có trở vể nơi của Đinh Phổ Nguyệt, mà trở lại tiểu khu của An Tiểu Tâm ở trong phòng nghỉ ngơi.
Buổi sáng khi tỉnh lại, anh theo thói quen ung dung đi tới phòng
khách đến trước cửa sổ sát sàn , nhìn xuống dưới lầu trong sân thể dục một chút. Quả nhiên, không thấy được cái cô gái làm các động tác kỳ
quái.
Anh lắc đầu một cái, xoay người từ trong tủ lạnh lấy ra mấy miếng
bánh mỳ cắt lát bỏ vào trong máy nướng bánh mì. Lại đi lấy ra cà phê
Blue Mountain chính tông mang từ nước Mỹ về, bỏ vào trong máy cà phê
đun. Anh nhìn cà phê đóng gói trong túi đẳng cấp cao đánh
dấu”Wall-Ford”, nhớ tới một cái cô gái nào đó đưa cái hàng nhái này vào công ty coi như bảo bối quý trọng, bất giác nhếch lên khóe miệng.
Đi tới phòng khách khu vực hình ảnh âm thanh, tìm ra Chrysler đàn
vi-ô-lông cho vào trong máy CD, chỉ trong chốc lát âm thanh từ máy phát
ra tiếng đàn vi-ô-lông du dương.
Khi anh tựa thoải mái vào ghế sô pha, thưởng thức cà phê hương nồng, nge tiếng đàn vi-ô-lông du dương thì rốt cuộc tự giễu nở nụ cười. Thật
ra thì lần đầu tiên gặp phải An Tiểu Tâm buổi sáng vừa uống cà phê vừa
nghe nhạc nhìn cô ấy dáng vẻ nhàn nhã hưởng thụ, cũng đã rất hâm mộ rồi. Mình thử một chút, thật đúng là cảm giác không tệ a.
Chỉnh lý lại tất cả tinh thần phấn chấn đi làm, nghênh đón anh vẫn
là ánh mắt nhóm thư ký. Dĩ nhiên, Đinh Phổ Nguyệt trong ánh mắt còn bao hàm một chút buồn bã. Anh Bồi nhìn thấy Đinh Phổ Nguyệt, thế nhưng sinh ra ý nghĩ muốn trốn tránh. Anh khiếp sợ rất nhiều, chỉ có thể nói mình
coi thường loại cảm giác này, chỉ cho là vì công việc bề bộn, không để ý tới Đinh Phổ Nguyệt mà thôi.
Cho tới trưa, người phụ trách ở tất cả các ngành ở trong phòng làm
việc Anh Bồi đi qua đi lại không dứt, anh ngay cả thời gian để thở cũng
không có.
Thời gian ăn trưa sắp đến, tổ trưởng tổ thư ký Hàn Mai đi vào phòng Anh Bồi báo cáo công việc.
Tất cả công việc đã báo cáo xong, Anh Bồi hỏi: “Nhân viên tổ các cô đều ở đây chứ, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, có gì thay đổi hay không?”
“Không có thay đổi gì, tất cả mọi ngượi
đều nỗ lực làm việc” Hàn Mai vội đáp.
“Vậy sao?” Anh Bồi chuyển động bút ký tên, không giải thích được hỏi một câu.
Hàn Mai sửng sốt, đột nhiên nhớ tới vị kia vừa mới được điều tới,
lại một ngày cũng không có ở tổ công tác làm việc An Tiểu Tâm. (An Tiểu
Tâm được điểu đến tổ của Hàn Mai ngay lập tức cùng Anh Bồi xuất ngoại,
trở lại làm việc lại tiếp tục đi khu vực thiên tai, cho nên Hàn Mai vẫn
chưa có thói quen coi cô như người trong tổ mình).
Cô vội nói: “A, đúng rồi, An Tiểu Tâm đi Tứ Xuyên rồi. Ha ha, cô
ấy tới không lâu, tôi cuối cùng còn cho cô ấy là người ở tổ Lý Anh Ái
chứ”.
“À….”Anh Bồi hình như còn muốn nghe đoạn sau.
Mệnh khổ Hàn Mai không biết đến tột cùng là phải nói đến điểm gì?,
không thể làm gì khác hơn là vừa nói vừa quan sát sắc mặt Anh Bồi: “Tháng trước sau khi động đất, mỗi ngành đều muốn phái người tham gia đội cứu
viện. Tổng đài chúng ta căn bản là không tìm ra người, vừa đúng An Tiểu
Tâm trở lại, cho nên để cho cô ấy đi”.
“A, vết thương của cô ấy lành sao?” Anh Bồi như không có chuyện gì xảy ra hỏi.
Hàn Mai đột nhiên trong ánh chớp mắt hiểu chuyện gì xảy ra. An Tiểu Tâm cùng Anh Bồi đến châu Phi gặp nạn mọi người đều biết, nội tình như
thế nào thì mọi người lại không biết, nhưng nhất định là có giao tình
cùng chung hoạn