
gặp phải chuyện gì, chỉ cần có công việc, anh có
thể chuyên tâm mà quên hết tất cả.
Nhưng mà hôm nay dường như có chút khác thường, các chữ trên văn
kiện cứ loạn cả lên không vào đầu được, trong đầu luôn tràn ngập những
hình ảnh của An Tiểu Tâm. Hình ảnh cô cười rộ lên như đứa trẻ được cho
kẹo, bộ dáng cô thảm hại rơi xuống sông uống một bụng nước, khi cô đuổi
theo bướm xanh hào hứng chạy khắp nơi, lúc cô sợ hãi kinh hoàng cả người đẫm máu…
Anh Bồi giật mình, hoang mang ném tài liệu qua một bên, kéo laptop
sang lướt web. Nhưng tay bấm theo ý thức, anh bấm vào xem việc cứu trợ
cho động đất ở Tứ Xuyên.
Vì vậy, một hàng chữ ngay lập tức đập vào trong mắt của anh: “Lúc
12:00 ngày 13 tháng 6, trận động đất Vấn Xuyên 8,0 gây dư chấn khu vực,
tổng cộng xảy ra 11181 dư chấn, trong đó cấp 4.0 – 4.9 có 173 lần, cấp
5.0-5.9 có 26 lần, 6.0-6.9 xảy ra 5 lần, với cường độ lớn nhất là 6,4 “.
Anh Bồi giật giật mắt một hồi, xem qua các trang thống kê tài liệu,
chỉ thấy phía trên chằng chịt các tin tức xung quanh cơn dư chấn. Anh
Bồi xem qua mấy lần, một hồi hoa mắt, nơi xảy ra cơn dư chấn kia, viết
không ít cụm từ” đập nước Đô Giang thành phố Tứ Xuyên” .
Thời điểm, kinh độ, vĩ độ được máy đo địa chấn ghi lại ở các nơi xảy ra động đất lớn.
12-6-2008 19:0331. 25103. 754. 0 Bành Châu tiếp giáp với đập Đô Giang
11-6-2008 8:0531. 2 103.6 4. 7 đập nước Đô Giang thành phố Tứ Xuyên
9-6-2008 1:3731. 3 103.6 4. 6 đập nước Đô Giang thành phố Tứ Xuyên
5-6-2008 1:2231. 2 103.6 4. 5 đập nước Đô Giang thành phố Tứ Xuyên
2-6-2008 6:1031. 2 103.6 4. 6 đập nước Đô Giang thành phố Tứ Xuyên
29-5-2008 6:0331. 3 103.6 4. 2 đập nước Đô Giang thành phố Tứ Xuyên
25-5-2008 23:2831. 0 103.5 5. 0 đập nước Đô Giang thành phố Tứ Xuyên
. . . . . .
Anh Bồi lần này không ngồi yên nữa, đẩy máy tính ra, đi thẳng đến phòng công tác cứu trợ trên tầng 12
Công ty Thần Sâm vì tốt hơn cho công việc sau này, đặc biệt tham gia cứu tế vận chuyển vật liệu. Vì vậy, Thần Sâm thành lập một văn phòng
tạm thời, ” công tác cứu trợ”của văn phòng được người trực 24 giờ, để
đảm bảo thông tin truyền từ khu vực thiên tai không bị gián đoạn
Lúc này đã là bảy giờ tối, trong phòng làm việc đèn đuốc còn sáng
trưng, Anh Bồi không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Tạm thời phụ trách
quản lí bộ phận Quan hệ xã hội, phó quản lý Hà đang đưa lưng về phía
cửa, nóng nảy gọi điện thoại, hét ầm lên: “Cái gì? Có liên lạc? Thật
tốt quá! Nói bọn họ chú ý an toàn, tìm chỗ an toàn phòng thân, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng cứu viện, bảo họ nhất định phải cố gắng chịu
đựng.”
Anh Bồi lướt mắt qua phòng làm việc, trừ mấy nhân viên đang trực bên ngoài, Khúc Như Y cũng ở đây. Không biết vì sao, trong lòng anh thấy
nóng như lửa đốt!
Thấy phó quản lý Hà cúp điện thoại, anh mới trầm giọng nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Mọi người trong phòng lúc này mới phát hiện ra Anh Bồi bước vào.Khúc Như Y cũng giật mình nhìn Anh Bồi, Hà phó quản lý liếc mắt nhìn Khúc
Như Y, lau một đầu mồ hôi trả lời: “Chúng ta mới vừa nhận được tin tức từ một đội cứu hộ trong vùng thiên tai, vì bị ngăn cách bởi các cơn dư chấn ở vùng núi nên chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại vệ tinh mà họ mang theo “
Anh Bồi lạnh giọng hỏi: “Là tiểu tổ tại khu vực nào?”
“Đập Giang Yển.”
Anh Bồi nghe câu trả lời như sét đánh, làm thần trí anh ngưng đọng nửa ngày trời.
Hồi lâu, anh hỏi: “Có ai bị thương hay không? Dư chấn có độ bậc bao nhiêu? Tổng cộng có bao nhiêu người?”
Anh hỏi cực nhanh, làm Phó quản lý Hà hoảng sợ tới mức nhanh chóng trả lời: “cấp 6.4. Tiểu tổ tổng cộng có 7 người, 6 nhân viên kỹ thuật, 1 hậu cần chăm sóc nhân viên. Trước mắt vẫn chưa có người nào bị thương vong, nhưng
tình huống còn tương đối nguy hiểm. Con đường ra vào bị cắt đứt, bọn họ
không ra được. Nếu như xảy ra dư chấn lần nữa, rất có thể sẽ gặp nguy
hiểm. Chúng ta đã liên lạc với bộ chỉ huy cứu tế, bọn họ đang sắp xếp
cứu viện.”
“Tại sao không báo cáo với tôi? Tôi làm việc ở ngay tầng dưới, điện thoại di động cũng không tắt máy.” Anh Bồi thanh âm đè nén, nhưng mà mỗi người cũng có thể nghe ra bên trong như sắp nổi bão.
Phó quản lý Hà nhìn lại Khúc Như Y, nhỏ giọng nói: “Tôi đã sớm báo cáo cho Khúc chủ nhiệm rồi, Khúc chủ nhiệm cứ thực hiện bình thường sau đó cô ấy sẽ nói với anh . . .”
Gương mặt tuấn tú của Anh Bồi run lên, xoay người bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa giao phó Khúc Như Y: “Lập tức đặt vé cho tôi đi Thành Đô, tôi bây giờ ra sân bay. Nếu không có vé hành khách, hãy liên hệ với máy bay vận chuyển hàng hóa”
“Anh Bồi, anh không cần phải tự mình đi. Anh đã quên chuyện xảy
ra ở Châu Phi? Thân thể anh còn chưa khỏe hoàn toàn, tại sao lại đi tới
nơi nguy hiểm như thế được?” Khúc Như Y vội ngăn cản.
Anh Bồi dừng lại quan sát Khúc Như Y ba giây đồng hồ, sau đó nhàn nhạt mở miệng: “Tổng giám đốc để làm cái gì khi mọi người đang ở nơi nguy hiểm hả?”
Khúc Như Y nhìn chằm chằm Anh Bồi, đột nhiên nhận ra một điểm khác
lạ. Nhưng khi cô chăm chú nhìn kĩ lại thấy Anh Bồi biểu tình bình lặng
như trước chẳng có chuyện gì.
A