
nạn, Anh phó tổng đây là đang mất hứng để An Tiểu Tâm đi khu vực thiên tai đây mà.
Cô vội vàng cẩn thận đáp: “An thư ký bề ngoài nhìn không ra là có thương tích, tôi nghĩ là cô ấy được chăm sóc tốt lắm.Ban đầu tôi không muốn để cô ấy đi , nhưng chính cô ấy đặc biệt chủ động ,cuối cùng là
Khúc chủ nhiệm quyết định cho cô ấy đi”.
Anh Bồi cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, tựa hồ đối với lời nói của
Hàn Mai từ chối cho ý kiến, đợi cô nói xong, cũng không ngẩng đầu lên
nói: “Cô đi ra ngoài đi”.
“Hô!” Hàn Mai thở ra một hơi. Vừa đi ra ngoài, cảm thấy vị phó tổng này cùng An Tiểu Tâm nhất định có chuyện không tầm thường.
Kế tiếp, Anh Bồi cúi đầu vào đống văn kiện lớn tròn một buổi chiều.
Đem trọng điểm văn kiện xem xong đã gần sáu rưỡi tối. Anh đứng dậy hoạt
động đi lại,tính toán ăn cái gì, sau đó tiếp tục xem. Cánh tay di
chuyển, đụng đổ một đóng văn kiện tính toán chậm rãi xem.
Anh ngồi chồm hỗm trên mặt đất tiện tay nhặt lại một quyển sách báo hấp dẫn ánh mắt. Đó là báo cáo quý thứ hai của công ty Thần Sâm, trên
bìa báo là hình ảnh chiếu lên cảnh đặc biệt cố ý. Mênh mông bát ngát
trên đại thảo nguyên, một người đàn ông khí thế oai hùng đang nhìn lên
phía mặt trời mọc, người đó một bên mặt bị ánh nắng buổi sớm che phủ,
ngũ quan mơ hồ, hình dáng lại rõ ràng.
Anh Bồi lấy tay vuốt ve trang bìa , khóe miệng nhếch lên, ý cười
không tự giác tràn ra. Người trên mặt báo anh biết, đúng là chính mình.
Người chụp ảnh anh cũng biết, ở trên đại thảo nguyên Gabon mặt trời mọc
sáng sớm, An Tiểu Tâm xin đi theo anh, nguyên lai là dùng vào việc này.
Anh tiện tay mở ra xem, đều là bên công văn các ngành trong công ty
báo cáo. Có mô phỏng thảo luận, có giới thiệu sự tình tiên tiến điển
hình, có thơ ca văn xuôi. Lật tới trang cuối cùng, ở mục “Tâm tình trạm dịch” có một cái chuyên mục nhỏ ở trong, một bài viết hấp dẫn chú ý của Anh Bồi.
Bài viết ký tên là Đinh Phổ Nguyệt, Anh Bồi chậm rãi cầm sách báo ngồi ở salon tiếp khách đọc.
Tùy bút——— đêm học Di Sơn tiên sinh từ 2 mục Vì tổng tài làm Đinh Phổ NguyệtKiểu Nguyệt hiểu rõ cô đơn, đêm lạnh như nước, giấc ngủ không yên, theo bọn họ đèn đêm học Di Sơn tiên sinh. Di Sơn tiên sinh cả đời chỉ để lại cho chúng ta 377 bài thơ, viết thư tình thì lại càng ít. Ông cũng là người duy nhất viết ít thư
tình, nhưng lại được rất nhiều người yêu thích, nhất là hai bài 《 mò cá 》.Ở đại đa số người xem, Di Sơn tiên sinh cả đời đều sống ở
đầu đường xó chợ, trong lồng ngực ủ dột khó có thể toàn bộ, tình buồn
còn không kịp kia chiay ly chi lại kéo những ưu phiền khác tời, cho nên
lưu lại tình từ cực ít. Nhưng tôi vẫn cho rắng, cái này”Cuồng Ca uống
quá” nam nhân, trong cuộc đời nhất định sẽ có một đoạn”Biển cạn đá
mòn” tình yêu. Chuyện tới thật, lời nói tổn thương, hai thứ cũng đủ rồi. Hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta sống chết có được.
Cánh chim bay mỏi từ nam chí bắc, chim già mòn mỏi quanh năm. Sung sướng thú vị, ly biệt sầu khổ, ở giữa còn có những cô gái si ngốc. Quân tử
không nói chơi, mờ mịt dặm mây tầng, Thiên Sơn Mộ Tuyết, chỉ ảnh hưởng
người nào thôi. Vượt qua phần đường, tịch mịch năm đó tiêu trống, mây mù dày đặc vẫn như cũ đều phẳng lặng đau đớn. Chiêu hồn sở tôi không than
vãn, sơn quỷ thầm để mưa gió. Trời cũng ghen, không tin chờ đợi, oanh(*) nhi Yến tử (*)đều chọn đất vàng. Thiên thu muôn thuở, vì tạm gác lại
chờ thi sĩ, Cuồng Ca uống quá, tới chơi nhạn khâu .(*)OANH chim oanh (Một loài chim, thân nhỏ, màu nâu hoặc màu xanh đậm, mỏ ngắn nhưng nhọn. Tiếng hót trong trẻo. Ăn côn trùng,
có ích cho nông lâm nghiệp)
(*) yến tử : Chim yến Cái từ này trung thư nhạn mất mà hùng nhạn(*) quăng chết vì tình chuyện xưa, người đời đều biết, tự không cần tôi lắm lời.(*)Nhạn : Chim nhạn,câu chuyện tình yêu về chim nhạn Khi còn bé học bài này, chỉ cảm thấy một mảnh thương tâm đập vào mặt, trong đó chân chính một đoạn đứt ruột đứt gan vẫn chưa thể
hiện. Hôm nay thanh xuân hơn phân nửa, cũng đã trải qua chút đoạn tình
yêu thương, học lại từ này, chợt cảm thấy tinh thần đau đớn, bi thương
khó nén. Nhưng bi thương đó tôi lại có một phần khát khao, ao ước có
được một công nhạn quả quyết như thế , bỏ qua sinh mạng, đổi lại toàn bộ si tình. Mà người lại không thể cùng đó so sánh! Dù có tùng suy nghĩ muốn chết, tam thiên thế giới ra sao,
điều gì lưu luyến chốn nhân gian, muốn vứt bỏ bản thân há lại quên mất
người thân? Cổ nhân nói, thật chí lí, “Người sống có thể chết, người
chết có thể sống” . Đại khái đây chỉ là một chút □ ý niệm sống tạm của
con người, hôm nay chỉ có thể buộc bộc phát, tâm tựa mây phiêu lãng,
quyền đương ta chết, hoặc là khi ngươi còn sống. Nào biết ý niệm mới vừa nghĩ đến đây, mới biết mình vẫn là suy nghĩ thật kém cỏi Hỏi hoa sen, có bao nhiêu đóa? Tim sen biết vì ai khổ. Song hoa đưa tình kiều cùng hướng, chỉ là cựu gia nam nữ. Ngày đã cho phép,
quá thời không gả, đầu bạc sống chết uyên ương p