
cảm, trong bữa tiệc nói chuyện sôi nổi, không khí vui mừng hòa hợp. Sau
khi ăn xong, Anh Bồi cùng Sở Úc phụ trách đem Khúc Như Y đưa về nhà, hai người lại đi đến quầy rượu tầng hai Uy Tân Tư.
Trong quán rượu vang lên giai điệu của dòng nhạc Rock and roll, các
loại đèn mờ tối các nhóm tụm ba tụm năm cười nói. Hai người bọn họ tìm
một góc ít người, mở một chai XO, vừa uống vừa tán gẫu.
Sở Úc tâm tình tựa hồ không tốt lắm, Anh bồi cũng tựa như có chút
không yên lòng. Anh Bồi nhìn Sở Úc một ly lại một ly uống không ngừng,
đột nhiên cảm thấy quan hệ của mình và Sở Úc trong lúc đó có chút thay
đổi. Về phần nơi nào thay đổi, anh nhất thời lại không nghĩ ra được.
“Như vậy sẽ không hay, không có gì cùng tôi nói chyện sao? Thế nào uống một mình?” Rốt cuộc, Anh Bồi lên tiếng trước.
“Nói chuyện phiếm, tôi nghe đây”.
“Tán gẫu cái gì?” Anh Bồi hỏi ngược lại.
Sở Úc nhún vai một cái nói: “Nói chuyện phụ nữ đi, đàn ông ở cùng nhau không phải đều nói về phụ nữ sao? Ừ……” Sở Úc lười biếng chống một bên má, làm ra tâm trạng suy tư: “Anh Bồi, cậu có hay không đã từng vì phụ nữ mà uống rượu say?”
“Không có” Anh Bồi lắc đầu một cái, anh thật đúng là rất ít cùng người khác bàn luận về đề tài phụ nữ.
“Biết ngay cậu không có. Cậu nói xem, chúng ta là anh em lớn lên từ nhỏ cùng nhau, làm sao lại khác nhau nhiều như vậy?”
“Tại sao nói như vậy?” Mi tâm anh tuấn của Anh Bồi giật giật.
“Cậu nhìn lại cậu a, trong muôn hoa, phiến lá không dính thân. Tôi đây, gặp gỡ An Tiểu Tâm thật đúng là khắc tinh” Sở Úc thật sâu thở dài.
Nói An Tiểu Tâm, lòng Anh Bồi không tự chủ có chút dao động: “Thế nào, tôi không ở nơi này một thời gian, cô ấy lại cho cậu thêm phiền phức?”
“Cái gì trong khoảng thời gian này? Lớp mười hai, cậu biết không? Lớp mười hai bắt đầu, cô ấy cho tôi thêm phiền”. Sở Úc buồn bực uống cạn rượu trong chén.
“Lớp mười hai? Thì ra hai người yêu sớm”. Anh Bồi đột nhiên có chút cảm thấy miệng khô, đưa tay cầm lấy ly rượu uống một hớp.
“Không phải yêu sớm, là tôi đơn phương thầm mến. An An lớp mười,
tôi lớp mười hai, khi đó cô ấy không biết tôi, tôi đơn phương yêu thầm
một năm”.
“Thì ra mỹ nam bịp bợm Sở Úc cũng có lúc phải cam chịu. Vậy sao hai người lại ở chung một chỗ?” Anh Bồi trêu chọc.
“Đại học năm ba, thời điểm khai giảng, tôi có thể ở trong một đám sinh viên năm nhất nhìn thấy cô ấy. Cô ấy mặc quân phục phì phì thật
to, da phơi nắng đỏ thẫm, nhìn kia thần sắc biểu hiện tò mò mờ mịt, cả
người trẻ trung giống như miếng quả ô-liu xanh còn chưa có thành thục” . Sở Úc vẻ mặt sương mù, giống như cô gái trẻ trung đó còn ở trước mắt.
“Được, quả ô-liu còn xanh, răng tôi cũng thấy chua”. Anh Bồi
sờ sờ cằm của mình, cố gắng tưởng tượng một chút, Anh Tiểu Tâm mười bảy
mười tám tuổi lên đại học sẽ có bộ dạng như thế nào?
“Có giỏi cậu cười nhạo tôi đi”. Sở Úc đem ly rượu trong tay
cạn với Anh Bồi, thanh âm thủy tinh thanh thúy chạm vào nhau, anh đem
rượu uống một hơi cạn sach. “Tôi chính là thích cô ấy. An An khi đó
so với bây giờ mập hơn, đáng yêu cực kỳ. Gương mặt hồng hồng, con mắt
lóe sáng sáng suốt, mi thanh mục tú làm cho người ta phải chú ý đến”.
“Tôi còn chưa bao giờ biết cậu thích cô gái như thế này”. Anh Bồi mỉm cười.
“Anh Bồi, đừng tưởng cậu duyệt qua vô số phụ nữ, mà nên giọng khiến tôi phải kình cẩn.” Sở Úc đại khái thật sự có chút say , cà lơ phất phơ vỗ bả vai Anh Bồi nói: “Người anh em, người hấp dẫn cậu nhất không giống như Khúc Như Y diễm
quang bốn phía, không giống như Đinh Phổ Nguyệt báu vật hấp dẫn, cũng
không phải là Lý Anh Ái khí thế bức người nữ cường nhân, cũng không phải là Bạch Khởi Văn giả bộ mỹ nhân cổ điển dịu dàng”.
“Không nghĩ tới cậu đối với phụ nữ có kiến giải độc đáo như
vậy. Vậy được, cậu nói một chút xem dạng phụ nữ gì có thể hấp dẫn tôi
nhất?” Cùng Sở Úc quen biết nhiều năm, lần đầu tiên Anh Bồi nghe anh nói về phụ nữ rõ ràng đâu ra đấy như vậy.
“Chính là An An” Sở Úc trả lời.
“Phốc!” Anh Bồi không nhịn được bật cười.
“Cậu cười cái gì?” Sở Úc liếc mắt nhìn Anh Bồi, “An An hấp dẫn người ta nhất chính là: rõ ràng rất đẹp, cố tình không lộ ra. Rõ
ràng rất ưu tú, hết lần này tới lần khác lại hơi chút tự ti. Rõ ràng rất kiên cường, lại cố tình bộc lộ nhát gan . Rõ ràng rất vui vẻ, lại cố
tình tỏ ra u buồn. Rõ ràng rất hiền lành, lại cố ý có chút ý xấu”.
“Vậy sao? Tôi chỉ cảm giác cô ấy rất thích giả bộ ngu xuẩn, làm gì đều không có chút để ý mà thôi”. Anh Bồi cúi đầu uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói.
“Không hổ là Anh Bồi, nhìn phụ nữ cũng thật chính xác”. Sở Úc nâng ly mời rượu , trước mắt Anh Bồi giống như biến thành hai, nhưng
ngũ quan Anh Bồi dưới ngọn đèn lờ mờ, ở trong ánh mắt mông lung, vẫn cứ như vậy xuất sắc bất phàm.
Sở Úc trong đầu đột nhiên nhớ tới Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm ở châu
Phi trải qua chuyện nguy hiểm, trong lòng một lỗi sợ kịch liệt dâng
trào, anh hỗn loạn nói, “Anh Bồi, cậu nói thật với tôi, cậu cùng An An ở châu Phi có xảy ra chuyện gì hay không?”
Anh Bồi nghiêng đầu nhìn Sở Úc, thần sắc bình tĩnh hỏi: “Cậu cảm thấy tôi và An Tiểu Tâm