
ột thời gian ngắn, nhân tiện ở Trung Đông thị sát.
Đáng nhẽ anh muốn ở nước ngoài thêm một thời gian, nhưng là ở trong nước xảy ra động đất mạnh “5.12”, cả nước từ trên xuống dưới đều
chống thiên tai, cứu tế, làm thiết bị truyền tin cung ứng cho thương
nghiệp, Thần Sâm ngoại trừ quyên ra một khoản tiền, hiển nhiên muốn tham dự rất nhiều hạng mục xây dựng sau tai nạn. Rất nhiều hạng mục trọng
đại, không có Anh Bồi ở đây, thật sự không có cách nào quyết định, cho
nên Anh Bồi không thể làm gì khác hơn là trở về nước.
Anh đột nhiên trở về, trước đó không thông báo cho bất kỳ ai. Buổi
sáng 10 giờ, khi thân hình anh cao lớn tuấn dật vừa mới bước vào phòng
tổng tài làm toàn thể thư ký trợn to mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời
yên lặng như tờ. Yên lặng chừng 3 giây, nhóm thư ký lúc này mới phản ứng lại, trong chốc lát như ong vỡ tổ, mọi người đều vội vã hỏi:
“Anh phó tổng, anh trở lại, thật tốt quá!”
“Anh phó tổng, thân thể anh hồi phục thế nào?”
“Anh phó tổng, chúng tôi rất nhớ ngài nha”
……….
“Khụ khụ” Khúc Như Y cũng vui mừng nhìn Anh Bồi,ồn ào một lúc sau, cô ta còn ra dáng vẻ cấp trên, ho khan vài tiếng nói. “Được rồi được rồi, mọi người cùng nhau làm việc thật tốt đi, đừng quấy rầy Anh phó tổng”.
Nhóm thư ký lúc này mới yên tĩnh lại, Anh Bồi mày kiếm giãn ra, vui vẻ bật cười nói: “Cấm ơn mọi người quan tâm tôi, rất lâu không có gặp mọi người, tôi cũng như vậy rất nhớ mọi người. Buổi chiều tôi mời mọi người đến Uy Tân Tư uống
trà chiều, như thế nào?”
“Oa!” Nhóm thư ký đồng loạt hoan hô.
Anh Bồi mỉm cười đưa tay xoa trán, xoay người trở về phòng làm việc
của mình. Xoay người chốc lát, ánh mắt không dấu vết ở chỗ ngồi của An
Tiểu Tâm lướt qua. Nhưng nơi đó không có một bóng người. Anh ánh mắt khó hiểu tối sầm lại.
Cất bước đi tới phòng làm việc của anh, Đinh Phổ Nguyệt đứng ở nơi
đó không hề chớp mắt, nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt có nhớ nhung, có nóng bỏng, có vui sướng không che giấu chút nào.
“Anh….phó tổng”. Đinh Phổ Nguyệt ngập ngừng gọi một tiếng.
Trong vô số đêm khuya, để cho cô trằn trọc trở mình, nhớ nhung thấu
xương người đang ở trước mắt.
Anh Bồi nhìn Đinh Phổ Nguyệt một chút, cười ôn hòa. Anh bình tĩnh nói: “Phổ Nguyệt, mấy tháng không thấy, em xinh đẹp hơn”.
“Anh….thân thể hoàn toàn bình phục sao?” Đinh Phổ Nguyệt lắp
bắp hỏi, khi Anh Bồi bị thương tin tức truyền về trong nước thì cô nóng
lòng như lửa đốt. Thế nhưng , cô chỉ có thể vô cùng khó chịu nhìn Khúc
Như Y quang minh chính đại lao tới Nam Phi chăm sóc Anh Bồi.
Hiện tại, anh trở lại, rốt cuộc trở lại!
Khúc Như Y đi theo phía sau Anh Bồi, đem phản ứng của Đinh Phổ Nguyệ hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Cô ta như không có chuyện gì xảy ra khoác tay Anh Bồi, phát ra một tiếng cười yêu kiều nói: “Anh Bồi, đi vào phòng làm việc nói chuyện đi. Em còn có thật nhiều chuyện muốn cùng anh báo cáo đây”.
Anh Bồi vươn tay vỗ vỗ bả vai Đinh Phổ Nguyệt, an ủi nói: “Phổ nguyệt, có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp”.
Nói xong, mặc cho Khúc Như Y lôi kéo anh vào trong phòng làm việc.
“Đinh thư ký, làm phiền cô mang hai cốc cà phê đi vào, cảm ơn”. Khúc Như Y cười cười nhẹ nhàng nói.
Đinh Phổ Nguyệt kinh ngạc nhìn Anh Bồi, cắn cắn môi, nửa ngày mới
xoay người hướng phòng pha trà đi tới. Anh Bồi không đồng ý nhìn Khúc
Như Y một cái, xoay người vào phòng làm việc.
“Em thật sự có chuyện gấp như vậy? Ngay cả để cho anh cùng Phổ Nguyệt nói vào lời cũng không được?” Anh Bồi ngồi ở bàn công tác đã mấy tháng không ngồi, nhìn mặt bàn mình không nhiễm một hạt bụi nhỏ, cười như không cười hỏi.
“Em nghe nói anh mua cho cô ấy một căn phòng nhỏ? Ban đêm hai
người sẽ có rất nhiều thời gian nói chuyện, cô muốn thổi gió bên gối
không thành vấn đề, bây giờ là ban ngày, là thời gian làm việc”. Khúc Như Y nghiêm mặt nói.
“Thế nào? Vẫn còn trách anh đuổi em quay về? ”
“Không có, em lúc ấy chắng qua lo lắng thân thể của anh”.
Khúc Như Y miễn cưỡng trả lời, giữa tháng tư sau khi An Tiểu Tâm về
nước, Anh Bồi đem Khúc Như Y về nước, tự mình đi nước Mỹ một mình. Khúc
Như Y đối với chuyện này canh cánh trong lòng.
“Sở Úc đâu? Nghe nói cậu ta đi đến khu vực bị thiên tai, lúc nào thì trở lại?” Anh Bồi nói sang chuyện khác.
“Mới vừa đến, thư ký của anh ấy đã đi đến phi trường đón. Anh ấy nói buổi tối cùng anh ăn cơm đấy”.
“A, trog khoảng thời gian anh không có ở đây, hai người bận chết đi được chứ? Em cùng Sở Úc như thế nào?” Anh Bồi thử thăm dò hỏi.
“Hừ!” Khúc Như Y khẽ hừ một tiếng, “Anh cho rằng em và anh ấy có thể như thế nào?”
Anh Bồi biết tình huống có thể không lạc quan như mình mong muốn, giơ tay lên đầu hàng nói: “Tốt lắm, Khúc chủ nhiệm, đem văn kiện quan trọng tôi cần xem lấy ra, tôi
không nghĩ buổi tối phải làm thêm giờ để xem văn kiện”.
Khúc Như Y liếc anh một cái, cười duyên nói: “Được thôi, em trước kia thế nào không phát hiện ra anh là người cuồng công việc đây? Thiếu chút nữa cũng mất mạng….”uổi tối yến tiệc là Sở Úc mời khách, Khúc Như Y tiếp khách.
Ba người từ nhỏ tới lớn là bạn bè, tránh né một chút chủ đề nhạy