
thêm chút nữa đi, hiện tại là thời điểm sống còn,
đừng có đùa nữa!”
An Tiểu Tâm không cách nào, vừa cắn răng vừa bò, từng cơn đau
khủng khiếp kéo đến cũng không thể than vãn. Anh Bồi nghe âm thanh nhịn
đau đớn của cô, giống như đã hiểu ra cái gì, tay theo váy quần cụt của
An Tiểu Tâm hạ theo bắp đùi xuống phía dưới lẻn lên. An Tiểu Tâm giật
mình, vội giãy giụa nói: “Anh làm gì đấy?”
“Suỵt!” Anh Bồi không để cho cô nói chuyện, tay đưa đến đầu gối
An Tiểu Tâm, quả nhiên sờ thấy chất lỏng chảy ra. Sau đó Anh Bồi khó
khăn xoay người, thân thể ngước tới trước. Thân thể vừa nghiêng dựa vào
vách tường, vừa theo sát An Tiểu Tâm. Trong không gian trụ nhỏ hẹp, Anh
Bồi mọi cử động phải cực thận trọng . An Tiểu Tâm thấy anh gian nan giơ
lên cánh tay cởi áo T-shirt, nhưng bàn tay anh không duỗi thẳng được,
cùi chỏ luôn là đụng phải xi măng phía trên, bất luận như thế nào cũng
không cởi được. Anh Bồi thử mấy lần, cuối cùng thở hổn hển nói: “An Tiểu Tâm, cô có giúp tôi không hả?”
An Tiểu Tâm trừng mắt hỏi anh: “Anh cởi quần áo làm gì?”
Anh Bồi nặng nề thở ra một hơi, buông lỏng sức lực, thân thể đi
xuống, cùng An Tiểu Tâm chen chúc. Anh Bồi nằm như vậy, buông lỏng một
chút thân thể nói: “An Tiểu Tâm, cô không có lực hút lớn như vậy làm cho tôi khơi dậy thú tính.”
Anh nói hai chữ thú tính này rất rõ, làm mặt An Tiểu Tâm đỏ lên,
thân thể khẽ nhộn nhạo. Anh Bồi đem hai tay mình dọc theo đầu duỗi thẳng lên, An Tiểu Tâm thật phí sức mới đem áo T-shirt đắt tiền của anh cởi
ra. Hai người thật sự quá gần, An Tiểu Tâm liền nằm trên ngực trần trụi
của Anh Bồi. Anh Bồi giống như không phát hiện An Tiểu Tâm có bất an,
anh đảo lộn thân thể một cái, một nửa đè ở An Tiểu Tâm trên người, từ từ lại chuyển đổi thành tư thế quỳ bò. Sau đó anh lui về phía sau, dùng
sức đem T-shirt trong tay mình xé thành hai nửa, lật mình một chút, biến thành hai miếng băng đơn giản, chia ra cột vào đùi An Tiểu. Bởi vì
trong ống dẫn ánh sáng rất tối, Anh Bồi lấy tay sờ lên chân An Tiểu Tâm
để xác định chỗ. An Tiểu Tâm lúc này cũng biết anh muốn làm gì, nhưng bị anh động vào vẫn làm cho tâm hoảng loạn. Không khí có chút lúng
túng, An Tiểu Tâm cảm thấy bất an, vì vậy cô mới ù ù cạc cạc nói: “Anh
phó tổng tài, đây là anh tự mình xé đồ băng bó cho tôi đó, đến lúc đó
anh cũng đừng bắt tôi đền tiền quần áo cho anh, một tháng tiền lương của tôi cũng không mua được một cái đâu.”
Anh Bồi thở hổn hển, vừa lục lọi, vừa buộc lại. Nghe lời nói An
Tiểu Tâm, anh định thần nói: “An Tiểu Tâm, lúc này cũng đừng kêu Anh phó tổng tài, cô không cần uổng phí sức lực, trực tiếp gọi Anh Bồi được
rồi.”
Nói xong, anh lại sờ sờ chân An Tiểu Tâm , nói: “Như thế này, cố chịu đựng một chút, tốt hơn là không có gì, giờ chúng ta bò nhanh lên
một chút.”
An Tiểu Tâm nhịn đau, mới vừa rồi cô nằm một hồi cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn trước, vì vậy quỳ đứng lên tiếp tục bò lên phía trước. Mỗi
một lần bò cô lại cảm thấy tay chân đau đớn tột cùng, nhưng cô cũng chỉ
cắn răng, so với sống chết quan trọng hơn nhiều . Bò bò bò…, ánh sáng từ từ cũng hiện ra, đoán chừng cũng sắp đến cửa ra. Anh Bồi kéo An Tiểu
Tâm nói: “Cô ở phía sau đi, tôi bò trước cho, sắp đến cửa ra, nhất thiết đừng chuyện.”
An Tiểu Tâm gật đầu một cái, yên lặng nhìn Anh Bồi, cũng không
dám lớn tiếng. Thời điểm nhìn thấy nguồn sáng, Anh Bồi bảo An Tiểu Tâm
đừng động, mình hướng miệng ống bò đi. Trái tim An Tiểu Tâm từng trận
đập cuồng loạn, che miệng nằm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn vào bóng dáng
của Anh Bồi, một cử động cũng không dám. Không bao lâu, Anh Bồi trở lại, không nói một lời đẩy An Tiểu Tâm theo đường cũ bò trở về. Bò chừng 5
phút, ánh sáng lại tối xuống, anh mới dính vào An Tiểu Tâm bên tai nhỏ
giọng nói: “Bên ngoài tất cả đều là người da đen, phải là ** võ trang,
bọn họ chặn ở một số ở nhà phía trước, chúng ta căn bản không ra được.”
“A? Vậy làm thế nào?” An Tiểu Tâm luống cuống.
“Đừng nóng vội, chúng ta chờ xem một chút, xem buổi tối họ có bỏ đi không.” Anh Bồi cau mày nói
An Tiểu Tâm trong lòng cực bồn chồn lo lắng, thấy Anh Bồi nhíu
mày, biết bây giờ nên đồng tâm hiệp lực. Vì vậy cô không có nói gì nữa,
cố buông lỏng thở ra, lập tức nằm ngửa xuống, nói: “Được, vậy thì được
quyền nghỉ ngơi. Anh Bồi, lần này tới Châu Phi với anh tôi mệt mỏi quá
rồi, đụng chuyện gì cũng xui xẻo. Khi trở về tiền phụ cấp công tác phải
tăng thêm mới được.”
Anh Bồi thấy An Tiểu Tâm nằm xuống, suy nghĩ một chút, cũng cheo
lấn theo người An Tiểu Tâm nằm xuống. An Tiểu Tâm vừa định phản kháng,
Anh Bồi lập tức nhỏ giọng nói: “Suỵt, không nằm như vậy hai chúng ta nói thế nào? Thanh âm lớn như cô là muốn bên ngoài nghe hả?”
An Tiểu Tâm bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là cùng anh chen
chúc. Anh Bồi hai cánh tay vòng trước ngực, một hồi đã cảm thấy không
thoải mái. Anh suy nghĩ một chút, đưa tay trái ra nâng đầu An Tiểu Tâm
lên cao, để cho đầu cô gối lên cánh tay phải của mình, sau đó thở ra một hơi, như vậy thư thái hơn nhiều. An Tiểu Tâm giùng giằng muốn ngồi dậy, ngẩng đầu mạn