
h một cái, đầu lại đụng vào xi măng trên vách ống, bịch
một tiếng, mắt nổ đom đóm, trời đất quay cuồng,choáng váng lại ngã trở
về. Anh Bồi nghe thanh âm kia cũng biết cô bị đụng mạnh rồi, vội vàng
đem thân thể của cô nghiêng đi , đỡ mặt của cô, nhìn vết thương trên
trán. Mặc dù ánh sáng rất tối, nhưng vẫn nhìn thấy da nhanh chóng ửng
hồng, sau đó một chút xíu sưng lên. Anh Bồi thổi thổi vết thương của cô
nói nói: “Tôi nói cô gấp cái gì? Tôi còn chưa tới mức bụng đói ăn quàng
với cô. Đây là để nằm phải thoải mái một chút nha, nếu không hai cánh
tay tôi nhét qua nhét lại khó chịu quá.”
An Tiểu Tâm bị đau rớt nước mắt, nhắm hai mắt, nghĩ tới não mình
chắc bị chấn động, nếu không cũng tê liệt rồi nhất thời không có đáp nổi lời nói của Anh Bồi. Anh Bồi buồn cười nhìn cô, thấy trên lông mi cô
lóe nước mắt, khóe miệng mím môi một cách đáng thương, chân mày nhíu
lên, nhất thời lại không dời được tầm mắt
Sau đó anh lại cảm thấy có chút khác thường, An Tiểu Tâm mặc mỏng manh ngọ ngoạy trong ngực anh. Hai người trên người đều có mồ hôi, nhơn nhớt nhét chung một chỗ,lộn xộn, dừng lại một chút anh nhanh chóng nắm
bắt được dấu vết mùi hương thoang thoảng. Anh không nhịn được theo mùi
hương kia nhích lại gần cổ An Tiểu Tâm, sau đó, anh rõ ràng nhìn thấy
trước ngực An Tiểu Tâm phơi bày ra da thịt trắng noãn. Trên da thịt đang hiện đầy tầng mồ hôi mịn, rót thành một dòng suối nhỏ,chảy xuống quần
áo phía dưới làm cho miệng lưỡi anh khô rát. Đầu óc trống rỗng một
khoảng, Anh Bồi mạnh mẽ xoay đầu sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu.
Không khí lập tức yên lặng xuống. An Tiểu Tâm dùng hết sức còn
sót lại cực lực di chuyển thân thể cách xa Anh Bồi ra một chút, vuốt
trán của mình nhẹ nhàng hít thở không khí.
Anh Bồi nằm, ở nơi đó chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, há mồm
giễu cợt nói: “Chớ động đây. An Tiểu Tâm, tôi mới phát hiện, thì ra là
bản thân tôi tốt như vậy. Nếu không phải thời điểm này, cô muốn xin
gối cánh tay của tôi tôi cũng không thèm cho.”
“Dạ dạ dạ, tiểu nhân không biết dầu gì. Trong công ty nếu những người nọ, biết được tôi gối cánh tay lão nhân gia ngài, không đem tôi
xé xác mới là lạ.” An Tiểu Tâm khinh thường tiếp lời nói.
Anh Bồi nghe ngược lại cười, nói: “Chúng ta hiện tại cũng coi là cùng sinh ra tử rồi, có thể bình yên nói chuyện , được không?”
“Nói đi, dù sao rảnh rỗi không có việc làm.” An Tiểu Tâm nhún nhún vai
“Tôi cảm thấy được cô đặc biệt hẹp hòi đến cả cà phê cũng tiếc rẻ không cho tôi uống được?” Anh Bồi nói.
“Tôi hẹp hòi?” An Tiểu Tâm trong ánh sáng mờ tối khẽ ngẩng đầu
trừng Anh Bồi: “Anh có biết hay không, đó là Jamaica chính thống xuất
khẩu thuộc hãng cà phê Blue Mountain, tôi dùng 2500 đồng vất vả lắm mới
nhờ người ta mua được, đến cả tôi tiếc rẻ cũng không dám uống”
“Thôi đi, hàng giả mà cũng uống.” Anh Bồi khinh thường.
“Cái gì? Giả?” An Tiểu Tâm nhỏ giọng kêu lên
.
“Cô biết cái gì, cà phê Jamaica Blue Mountain hiện tại sản lượng
rất ít, hàng năm trừ Nhật Bản, toàn thế giới cũng chỉ có 3500 thùng. Cà
phê loại này vừa tung ra thị trường cũng bị mua hết, căn bản cũng không
tiêu thụ tại Trung Quốc. Lại nói 2500 đồng của cô, nhìn không giá tiền
cũng biết là giả.” Anh Bồi nói.
“À?” An Tiểu Tâm bi thương nói: “2500 đồng cư nhiên mua là giả hay sao? Giả sao anh còn uống?”
Anh Bồi cười: “Cô cái người kia lấy 2500 đồng là đắt rồi, hiện
tại trên thị trường rất nhiều loại như cà phê Lam Sơn chất lượng không
tồi, giá tiền cùng cô mua không khác nhau mấy, cái cô mua phải là hàng
nhái rồi .”
An Tiểu Tâm hừ hừ, nghĩ đến tốn một đống tiền mua phải hàng giả
cực kì khó chịu. Anh Bồi đột nhiên nói: “An Tiểu Tâm, nếu như chúng ta
có thể an toàn trở về, tôi dẫn cô đi Jamaica, uống cà phê trong trang
viên chính tông Blue Mountain, như thế nào?”
An Tiểu Tâm mắt sáng rực lên, nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt, lập tức ủ rũ cúi đầu nói: “Chờ an toàn rồi hãy nói.”
Anh Bồi giơ tay lên xem đồng hồ dạ quang, đã hơn 8 giờ tối rồi
rồi. Anh bò dậy, lần nữa hướng miệng ống bò. Một hồi sau, anh thất vọng
trở lại. Thì ra là, những người da đen kia chẳng những không đi, còn
châm thêm rất nhiều cây đuốc, xem ra là muốn đánh lâu dài ở đây rồi.
Đầu An Tiểu Tâm bất chợt thấy lóe lên ánh sáng, nói: “Anh Bồi,
bên này có người, hay chúng ta bò trở về đi. Đầu kia nói không chừng đã đi, xe của chúng ta vẫn còn ở đó, có lẽ có thể chạy đi.”
Anh Bồi vỗ vỗ An Tiểu Tâm, vui vẻ ra mặt mà nói: “Thật thông
minh, trở về ta nói cho cô thăng chức.” Sau đó theo hướng cũ bò trở về
An Tiểu Tâm theo ở phía sau, nhỏ giọng nói: “Nói chức không cần, có thể tăng lương, hắc hắc.”
Anh Bồi mắng cô: “Tham tiền, không có tiền đồ.”
An Tiểu Tâm phản bác: “Không nhiều tình cảm như anh phú đại nhị,có tiền là có tất cà.Tiền là cuộc sống của tôi a
Anh Bồi bò có chút thở hổn hển, nhỏ giọng nói: “Muốn tiền, tìm
người có tiền gả cho không được sao, Sở Úc có rất nhiều tiền. Hiện tại
rất nhiều cô gái không phải đều như vậy sao?”
An Tiểu Tâm nghe cắn cắn môi, không lên tiếng
Anh Bồi dừng lại thở, quay đầu